TRẦN MINH TRANG



 HƯƠNG TÌNH CÔ PHỤ
 
Mắt môi em vướng đọng giọt miên sầu.
Tuổi đôi mươi rót giòng châu cô phụ.
Năm tháng hẫng rơi ...dòng đời lam lũ,
Xuân thì băng trên ánh mắt nhung mềm.
 
Rót cung sầu vào nỗi nhớ không tên
Hồn miên trải miền địa đàng huyền thoại.
Dòng yêu thương mịt mùng xa ngút ngái
Mười bảy năm hoang hoải suối tình thơ...!
 
Ngần ấy năm trong khắc khoải mong chờ
Dòng định mênh cứ hững hờ phong tỏa !
Chợt một sớm chân mây bừng ráng lạ
Mặt trời hồng lóng lánh phía trời xa...
 
Nụ héo tàn lại bừng nở đơm hoa
Đêm hoang lạnh chợt chói lòa ánh sáng.
Bình minh xanh nơi chân trời đã rạng
Hồn bềnh bồng...
tình thơ chảy mênh mang...
 
Xin du đưa bước chân giạt địa đàng
Gót nhịp nối sang thiên đường hoa mộng.
Cho tim em cuộn dâng trào nhựa sống
Và nhạc lòng lại thánh thót thăng hoa !!
 
CHIA XA...
 
Giọt sương nào hoen giữa nhánh mi
Buổi chia xa kia họ nói gì
Đôi bàn tay ấp e run rẩy
Sao trời bày chi cảnh phân ly!
 
Bốn mắt giao nhau cứ ngập ngừng
Màu đỏ tuôn trào suối rưng rưng
Ai mang mắt biếc thay màu máu
Ai đã từng đau?
...ai đã từng?
 
Thương quá màu xanh hoá sắc vàng
Bầu trời hôm ấy quá dã man
Ai đang tâm nhuộm xanh thành tím
Để lứa đôi kia...gặp phủ phàng .
 
Thương lắm mà sao phải biệt ly
Kẻ ở người đi đã nói gì
Chỉ nghe lời nghẹn trong tiếng nấc:
"...- Ôi trời! Sao nỡ cắt -phân ly-!..."
 
Bóng người đổ sân ga phía đường tàu
Tiếng còi rền rĩ ...
oán than mau!
Vòng tay siết chặt...
vai thổn thức!
 
Ruột thắt gan cong lên nát nhàu...!
Ôi bóng chiều buông ánh nắng tà
Cũng dùng dằng trước nỗi chia xa
Thân tàu rùng rung tiếng còi thét
Như cảm thông niềm chia... xót xa!

  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang