TRẦN MINH TRANG


Mưa Đêm Phố Vắng
 
Mưa đêm phố vắng rơi hoài,
Gót chân phiêu lãng lạc loài cô đơn.
Dấu trong tâm thức dỗi hờn,
Băng qua phúc hạnh nguồn cơn tội tình.
 
Nổi trôi trong cõi phù sinh.
Hồn hoa lạc mộng du tình đong đưa.
Yêu thương ơi ! nói sao vừa...
Thuyền mơ tách bến...thuyền chưa gối bờ.
 
Rót buồn vào những dòng thơ,
Trải tình lên bãi hững hờ tịch liêu.
Xót xa chi , mưa rơi nhiều !?
Để tâm hồn đắm quạnh hiu nỗi niềm !!

Hẹn

 
Ta sẽ cắn Trăng ra ngần trăm mảnh.
Nhưng mại mềm ta cắn diụ nhẹ thôi!
Để cho Trăng ngây dại bồi hồi.
Máu sẽ buông... trên môi ta mọng đỏ!
 
Trăng sẽ tuôn ra nghìn tia máu nhỏ
Biến thành dòng suối đỏ chảy quanh năm.
Ta sẽ nhai...sẽ nuốt ánh Nguyệt rằm
Nhai bằng môi nuốt bằng lời trìu mến
 
Cắn nát Trăng ra ...bằng ánh nhìn lơ đễnh
Bằng linh hồn
nghễu nghện của Thơ ca.
Bằng ngôn từ
tha thiết...! diết da !
Bao yêu thương...dồn tay ngà... trau chuốt.
 
Ta cắn Trăng bằng: đôi tay ve vuốt
Nghìn mân mê nà nuột...lửa tình khêu!
Cho Trăng đau... thảng thốt cất tiếng kêu
Giọng rên xiết...
rơi vào đêm hoang dại!
 
Ta cắn cho:Trăng điên...Trăng dại...
Trăng vỡ òa , rơi tõm xuống Trần gian.
Ta sẽ kéo Trăng lên... treo đỉnh địa đàng!
Cho trăng quên...
đâu Thiên đàng...
đâu Hạ giới
 
Ta sẽ dắt Trăng vào : chơi vơi...chới với!
Dìu miên hoài...
- vĩnh hằng - hỡi nàng Trăng... !!

Hồn Thơ Từ Mẹ

 
Con hấp thụ lời ru của mẹ,
cảm nhận trào... rẽ nhánh hồn thơ
từ trong những tiếng ầu... ơ,
ngọt ngào của Mẹ bên bờ thương yêu.
 
Nhớ những chiều liêu xiêu bóng đổ,
Mẹ gánh gồng tần tảo sớm hôm...
những khi thổi cơn gió nồm,
chắt chiu múc ánh trăng vàng bến sông...
 
Với quyết tâm mang dòng nước chảy,
tưới đồng khô cho lúa thêm mơn,
ruộng mạ non mướt xanh rờn,
cho con trắng nuột hạt cơm ngọt ngào.
 
Bao vất vả gian lao khó nhọc,
Mẹ không sờn chăm sóc đàn con,
đường thôn rộn tiếng cười giòn
con theo chân Mẹ lon ton đến trường...
 
Nhớ những lúc mưa tuôn nắng đổ,
suốt canh dài trăn trở lo toan,
con ốm mẹ mãi vương mang
rưng rưng ngấn lệ hai hàng chênh chao!
 
Con khôn lớn lao vào cuộc sống,
trước dòng đời - lạc lõng - mênh mông...
vẫn luôn ghi khắc chữ Tâm,
lời vàng mẹ dạy thâm trầm thuở nao:
 
" Trước nghiệt ngã không nên chao đảo.
sống thành tâm, thuận thảo lòng người,
mở tâm hồn mãi sáng tươi,
trải chung cho cuộc đời vui hài hòa! "
 
Không xao nhãng , phai nhòa cuộc sống,
lời Mẹ ru sống động ước mơ
dòng Thơ con chảy bây giờ...
khơi nguồn ...lời Mẹ : Ầu ...Ơ...thuở nào!!
PHONG SƯƠNG BẠC ÁO

  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang