TRẦN MINH TRANG


Ngày Không Anh
 
Em trải thảm hồn nhiên thả về miền ký ức.
Ngày không anh... rưng rức mắt xuân thì
Nỗi đắng đót chực tràn trên lớp chớp riềm mi...
Bờ môi héo chông chênh chiều đăng hạ.
 
Em chập chững bước qua thềm băng giá
Nghe bâng khuâng... sâu mút ngả tâm hồn.
Nhạt nhòa rồi ngọt lịm làn môi thơm
Bờ linh thể... chênh vênh triền rệu rã.
 
Ngày không anh nghe tim hồn vật vã
Ngõ đam mê khuất lấp lối mong chờ.
Chới với nào chống chếnh nỗi chơ vơ,
Bờ vực thẳm dường như đang hụt hẫng!
 
Xin mảng nắng bình nhiên chảy qua ngày tháng mộng,
Phong ba thôi lồng lộng... phía biên đời.
Bão tố đừng vùi dập tháng ngày trôi,
Cho nụ hồng nở hoài trên bờ môi thánh thiện...
Ngày không anh...vẫn khoanh tròn thánh khiết,
Vành môi cong...bởi da diết mong chờ
...Mảng trời hồng về phủ kín mảnh hồn thơ...
Đừng nữa nha...
ngày không anh...
cho hồn em thê thiết!

Khất Tịnh

 
Ta lặng lẽ bên lề con phố cũ,
Vết miên buồn dằn vặt trái tim đơn.
Công viên xưa, hai hàng cây lá rũ,
Lòng trào dâng niềm hối tiếc - dỗi hờn!
 
Ngày ấy... đã xa rồi mơ với mộng,
Thủa đam mê... run rẩy những hẹn hò.
Tha thiết quá quyện tình ngây khát vọng.
Quấn quít hoài ,lòng chẳng vướng sầu lo!
 
Rồi những tưởng tháng năm dài yêu ái,
Vấn vít hoài ,san sẻ những triều mơ.
Du đưa nhau vào mọi vùng hoang dại,
Hiến dâng trao tròn vẹn của ngây khờ!
 
Ngày chia biệt ,rèm mi viền ngấn lệ,
Bờ môi buồn mấp máy chẳng nên câu.
Nghe mênh mang ngập tràn qua linh thể,
Đôi tay đan... ai thả một giọt sầu?
Rồi ngày tháng âm thầm trôi mải miết,
Cách biệt rồi những tha thiết bên nhau!
Dấu yêu xưa cũng trùng khơi biền biệt,
Ta trở về... rệu rã trái tim đau!!
 
Muội yêu hởi! bên khung trời hạnh phúc,
Mắt môi hồng còn nguyên dáng xuân xưa?
Huynh quì xuống... công viên chiều - - khất tịnh - :
Cho yêu thương... về với Muội suốt mùa !!
PHONG SƯƠNG BẠC ÁO.

  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang