TRẦN MINH TRANG
NGUYỆN...
Ém một chút hương tình trong khoé mắt
Trải dịu dàng khuôn mặt dễ thương em
Chiều mây trôi bên vũng nắng êm đềm
Nghe tuổi dại bên thềm mơ hiện diện...
Anh phiêu bạt tháng ngày nơi diệu viễn
Miền quê hương xa ngái, dấu yêu lìa
Yêu thương nào năm tháng đã ngăn chia
Cho ánh mắt vợi chùng mang dư ảnh
Đông đang về khiến hồn anh nhuốm lạnh
Niềm cô đơn hiu quạnh siết buồng tim
Kỷ niệm xưa hoài mãi biết đâu tìm
Nỗi day dứt ngập chìm sâu đáy mắt
Xin chôn dấu yêu thương vào trầm mặc
Nỗi nghẹn lòng ém chặt giữa niềm đau
Nếu kiếp nào có còn được bên nhau
Anh nguyện sẽ ôm ghì niềm yêu cũ...
Sài gòn 14-11-2024
THU MANG HOÀI NIỆM
Có phải trời thu bay trở gió?
Hạt bụi nào vướng đọng mắt em tôi!
Vời vợi chùng...
đăm đắm chốn xa xôi,
Kỷ niệm cũ nghẹn ngào mênh mang gọi...
Có phải mây ngập ngừng dâng khắc khoải?
Trờí thu xưa vòi vọi mắt nai tìm!
Tĩnh lặng nào rơi khoảng không gian im,
Hờn...
nũng nịu
đắm chìm trên mi biếc!
Lá thu rơi ngỡ ngàng giờ chia biệt,
Trùng mây giăng tha thiết gọi mùa qua...
Hồn hoa mơ yêu dấu mãi diết da:
Tình bướm trắng nhạt nhoà trong dư ảnh.
Heo may sang...mang mang hồn nhuốm lạnh,
Hoàng hôn buông...
Rệu rã nhánh sông đời.
Phố lặng thầm trong nỗi nhớ chơi vơi,
Em trầm mặc...
bên biên đời...
hoài niệm!!
PHONG SƯƠNG BẠC ÁO