TRẦN MINH TRANG

 
Phôi Phai
 
Phố cũ em về chiều nghiêng bóng đổ,
Thủa hồng hoang nhoà nhạt... tít xa mờ.
Phố ồn ào hồn quạnh quẻ chơ vơ.
Ngàn chiu chắt ngâm hờn rưng ngấn lệ.
 
Phố cũ giờ ngập tràn muôn sắc vẽ,
Vết miên buồn trầm mặc...gót chân đơn.
Lá chao nghiêng rơi rụng xuống tủi hờn...
Phôi phai -giạt- dâng cay riềm mi biếc!
 
Nghe đơn côi đắm chìm vùng da diết,
Thuở mặn nồng ràng rịt cõi yêu đương.
... Những đam mê thôi vấn vít tơ vương,
Chợt ngơ ngẩn thiên đường xa rời mộng...!
 
Ngàn lá đổ chênh chao chiều gió lộng,
Nắng nhạt nhoà rệu rã gót lang thang.
Trôi mênh mang dấu chân xưa địa đàng...
Phôi phai rồi!! Dâng hồn hoang tím lạnh...

Len Mơ


Đêm qua ta mơ thấy Quỳnh hương
Nàng để lan bay khắp nẻo đường.
Những gã đa tình...
dừng !
- ngây dại -
Hít hà...
nhìn quanh...
ngẩn ngơ !!!!
...hương!
 
Đêm qua mơ thấy gót chân son
Nàng thả lang thang trên lối mòn.
Có gã si tình đang...
nấp...
đợi !... Giẫm lên dấu hài...
in cỏ non!
 
Đêm qua ta thấy nàng bi bô
Với gã Gió đêm... gã thì thào
Những tha thiết gì nghe không rõ
Mai về... ta hỏi tội hư vô !
Đêm qua mơ thấy tấm thân em ;
Hạ trắng hanh hao chẳng đắp mền
Để Sương lẽn vào ô cửa sổ
Hôn lên cùng khắp... dải lụa mềm!
 
Đêm qua ta mơ thấy Kiều nương
Xõa xuống, khoe Trăng suối tóc huyền
Nàng xõa... Lả lơi...
Trăng hôn...!
... quyện...!
Ta lồng lộn lên tỉnh mơ ...
thương!

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang