TRẦN MINH TRANG



 
TIẾC 
 
Nghe:
bên triền dốc cuộc đời
Dư âm
cõi mộng...
ngọt lời em trao.
Thăng trầm qua,
cơn mưa rào!
Hồn rong rêu
nẻo chiêm bao
lạc vần.
 
Bước chân lạc lõng bâng khuâng
Gói tương tư gởi lên tầng mây xanh.
Tình như sương khói mong manh
Em chao nghiêng...
thủa chòng chành trao yêu.
 
Tháng năm xa...
gió mưa nhiều
Rửa trôi chăng?
những chắt chiu lặng thầm!
Em về tím vành môi câm
Tôi lang thang...
rỉ...
vết bầm tim đau ...
 
Bồng bềnh qua mãi đời nhau
Yêu thương không vẹn...
nát nhàu dâng trao!
So le gió...
mãi thì thào
So le em - tôi...
mãi xao động hồn!
 
Dối:
tình xưa hãy vùi chôn
Hay đâu gối mộng bồn chồn bấy nay
Triền dốc cuộc đời lắt lay!
Bước chân khập khiễng...
tiếc thay mộng tình!!
 
CON SẼ VỀ
 
Mẹ à ! Phía sau lưng miền mong nhớ.
Con cũng miệt mài những năm tháng trở trăn.
Giữa dòng đời vẫn vật vã băn khoăn.
Không hoài mãi cận kề bên mẹ được!
 
Tháng năm xa bao nẻo đường xuôi ngược.
Bước mưu sinh trên đất khách giang hồ.
Nghe tâm hồn cứ lọc lõng bơ vơ.
Khi xa cách bến bờ yêu dấu mẹ.
 
Nhìn tóc.mẹ đã trắng màu năm tháng.
Chiếc lưng cong vì mong nhớ mỏi mòn.
Bờ vai gầy ôm hình vóc héo hon.
Không cầm lòng hồn con rưng ngấn lệ!!
 
Mẹ ơi mẹ ! Con sẽ về bên mẹ.
Bõ bao ngày cách trở xót xa mong
Suối yêu thương rồi lại sẽ thông dòng.
Con sẽ về quỳ lại bên gối mẹ.!!!
 
ĐA TẠ CHIẾC RĂNG KHỂNH
 
Buổi dậy thì...em đã hoàn chỉnh hàm răng,
Chiếc răng khểnh đầu đời trót ghim chặt vào hồn anh từ đó!
Anh lặng lẽ lật đầu trang hồn -bỏ ngỏ-
Cho trăng nguyên sơ vào khái niệm buổi giao hòa.
 
Khi đất trời giao thoa...
Trăng mười sáu mọng tròn...
- thơm ngát bờ môi hoa,
Em thuận tình cho anh một lần nêm nếm thử.
Để tháng ngày dài qua anh chắt chiu tư lự:
Bờ môi chưa tô son và năm tháng chẳng phai mờ!
 
Dắt nhau vào suối mơ,
Thả nhau năm tháng hờ.
Xuân qua rồi đông lại,
Buồn trôi hoài sông thơ...
 
Rồi một sớm sông bừng lên hăm hở
Dòng mơ tràn luêng loáng ngập hồn thơ.
Chiếc răng khểnh tự rút ra...cắm phập vào trái tim thơ mọng đỏ,
Khi ngoài kia mênh mang...trăng đã mười tám đương thì.
Xin đa tạ nồng nàn chiếc răng khểnh thiên di.
Ghim chặt vào tim - hồn anh cho nhựa thơ trào ra lênh láng mãi...!!!
 
PHONG SƯƠNG BẠC ÁO.

  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang