TRẦN MINH TRANG


Bên Bờ Mộng Mị

Bất chợt chạm biên hồn... trôi trên dòng huyền ảo,
tâm thức rung lên... về miền hoài niệm thủa xuân tràn...
đắm chìm vào yêu thương cũ mênh mang:
vùng địa đàng hút xa ngoài tầm với...!

Tâm trạng hoang mang... mảnh hồn hoang bối rối,
dấu yêu xưa men bóng tối tìm về
thiên đường tình chợt lóa sáng ru mê,
dẫn đưa ta về triều mênh mang huyền nhiệm !

Khung trời cũ mây phong giăng sắc tím,
chợt vỡ òa hiển hiện nhánh yêu thương...
ta đưa tay mở chốt cửa thiên đường,
rạt rào xưa vương hương về lắng đọng!

Hồn miên man giạt trôi về cõi mộng
đắm men tình một thuở đã mù xa...
ta mân mê ve vuốt dáng trăng ngà,
bao yêu ái nuột nà... mơn quả mọng!

Mảnh trời hồng bừng lên trong mắt vọng,
thuở đam mê sóng sánh soải cung chờ.
nâng ta vào thánh địa dấu yêu mơ...
xin được chết mãi bên bờ mộng mị !!!!!!

Gối Mộng

Ngủ ngoan Muội, tay Huynh Muội hãy tựa,
Qua đêm nầy rồi hai nửa chia xa!
Mai mốt đây dưới bóng xế Nguyệt tà
Lặng lẽ mình Muội diết da mong nhớ.

Ngày tháng mộng - dấu yêu - ta cách trở,
Thương Muội nhiều… đong nhớ lệ hoen mi.
Huynh dùng dằng ngập ngừng bước chân đi,
Chiều đông lạnh lấy gì ngăn cô quạnh?

Nhớ nhe Muội những khi trời dâng nắng
Đi ra đường nón không được che nghiêng.
Nhớ thương Huynh! Muội hổng trải mộng phiền,
Và không được để rèm mi ngấn ướt!

Huynh ruổi rong tháng năm xa xuôi ngược,
Để dâng tròn câu hiếu nghĩa Mẫu - Nhi,
Mãi mãi hoài mây gió cứ thiên di,
Thì… Muội nhé... trái tim Huynh gửi lại.

Mai dặm ngàn… hút trùng xa ngút ngái
Tâm hồn Huynh quấn quýt mãi Muội thôi!
Ngủ đi Muội, đêm đã khuya xa rồi.
Tay Huynh nâng, Muội hãy êm gối mộng!!

Hồn Thơ..Từ Mẹ

Con hấp thụ lời ru của mẹ,
cảm nhận trào... rẽ nhánh hồn thơ
từ trong những tiếng ầu... ơ,
ngọt ngào của Mẹ bên bờ thương yêu.

Nhớ những chiều liêu xiêu bóng đổ,
Mẹ gánh gồng tần tảo sớm hôm...
những khi thổi cơn gió nồm,
chắt chiu múc ánh trăng vàng bến sông...

Với quyết tâm mang dòng nước chảy,
tưới đồng khô cho lúa thêm mơn,
ruộng mạ non mướt xanh rờn,
cho con trắng nuột hạt cơm ngọt ngào.

Bao vất vả gian lao khó nhọc,
Mẹ không sờn chăm sóc đàn con,
đường thôn rộn tiếng cười giòn
con theo chân Mẹ lon ton đến trường...

Nhớ những lúc mưa tuôn nắng đổ,
suốt canh dài trăn trở lo toan,
con ốm mẹ mãi vương mang
rưng rưng ngấn lệ hai hàng chênh chao!

Con khôn lớn lao vào cuộc sống,
trước dòng đời - lạc lõng - mênh mông...
vẫn luôn ghi khắc chữ Tâm,
lời vàng mẹ dạy thâm trầm thuở nao:

" Trước nghiệt ngã không nên chao đảo.
sống thành tâm, thuận thảo lòng người,
mở tâm hồn mãi sáng tươi,
trải chung cho cuộc đời vui hài hòa! "

Không xao nhãng , phai nhòa cuộc sống,
lời Mẹ ru sống động ước mơ
dòng Thơ con chảy bây giờ...
khơi nguồn ...lời Mẹ : Ầu ...Ơ...thuở nào!!

Mai Em Đi

Mai em đi…!! thiên đường xưa bỏ ngỏ,
Dáng trăng gầy ngơ ngác giữa trùng mây.
Năm tháng hoang vu, ngày nối tiếp ngày…
Nhòa linh thể cùng cỏ cây… mưa gió!

Mai em đi… phượng sân trường vẫn đỏ,
Chia biệt nầy sóng gió phủ hồn tôi.
Mảng hồn chìm vào vũng tối đơn côi,
Dòng day trở chảy dài trong tâm tưởng…

Mai em đi…! Thiên đường xưa vất vưởng,
Yêu thương này rơi lạc chốn hoang vu.
Kỷ niệm mang mang giạt cõi sương mù,
Dòng định mênh trói chân người - nghiệt ngã -!

Mai em đi, vào bến bờ xa lạ …
Mong thênh thang… dầu nắng phả - mưa phun!
Ta vẫn âm thầm quảy gánh phong sương.
Vần khát vọng… - Day cung đường xưa trở gót…!!

Khi Em Về...
Miền Xưa Kỷ Niệm



Khi em về... ngang qua miền thương nhớ... Nâng đôi tay hứng vạt nắng thu gầy. Nhốt trong hồn một thoáng gió heo may, Nhặt chiếc lá vàng bay ngày hạnh ngộ...

Khi em về... dập dềnh... cơn giông tố , Dấu yêu xưa... chìm hoang lộ xa mờ... Tiếng dương cầm trầm lắng giữa bơ vơ, Sầu rét buốt lên bờ môi hiu quạnh !!

Khi... cuối xuống... lá thu vàng... nhặt nhạnh: Trải hồn đau... soi nửa mảnh gương đời. Ái yêu nào một thủa lỡ buông lơi... Dòng tiếc nuối... băng bồi sông du huyễn !!

Khi em về... tìm dấu chân kỷ niệm... Đã rêu phong chiều tím phủ sương mờ. Khi em về... phố cũ... hẫng chơ vơ Niềm xa xót dâng lên bờ môi đắng...!!
Khi em về... mang mang hồn thầm lặng , Dáng thu xưa vạt nắng ấm... xa tìm. ! Công viên chiều tĩnh lặng... mênh mang tim, Hình bóng cũ khuất chìm... trong hoang vắng...!!!

PHONG SƯƠNG BẠC ÁO
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang