TRẦN MINH TRANG


Chia Xa
 
Công viên chiều sóng mắt ngấn rưng rưng :
đôi cánh lá ngập ngừng mơn thảm cỏ,
chợt cơn gió vô tình phương xa nọ
bỗng kéo về tung cánh lá hai nơi!
 
Huynh miên man nghe tâm trạng rối bời
Muội yêu hỡi!
mai xa rồi
em có biết?
dường như trời cũng nghe lòng tha thiết
kéo mây về quấn riết kín chiều đông
 
Huynh công viên một mình xót nao lòng
thương Muội quá...
tình ta :
long đong
biệt!
sao ai nỡ để sầu dâng mắt biếc
nhánh u buồn ai giăng kín riềm mi?
 
Dấu yêu ơi! Ta biết nói nănggì
chiều sâu thẳm...
thiên di tình vời vợi
cỏ hoa xưa nâng dấu hài ngập lối
ngẩn rũ buồn rền rĩ khúc tình xa
 
Muội ơi Muội lòng Huynh quá xót xa
thương tình ta sao mãi hoài lận đận!
biết làm sao, biết lấy gì lấp lấn?
vết miên buồn ngập lấn mảnh hồn đau ...!!

Em

 
Em ngoan như Nai, em hiền như suối,
Em là hiện thân của dải lụa mại mềm.
Đôi mắt huyền gieo sóng biếc lênh đênh,
Bờ vai thon... dập dềnh trôi thương nhớ!
 
Em là bài ca nhung êm muôn thuở...
Du hồn say... biển nhớ lặng duềnh doàng.
Gót giang hồ năm tháng mãi đi hoang...
Chợt khựng lại giữa địa đàng huyền thoại!
 
Em hiện lên từ đỉnh cao vòi vọi...
Hồn rong rêu... ta hoang hoải sa mù.
Đôi mắt dìm gói trọn cả trời thu...
Ta lặng ngập trong sương mù ngây ngất!
 
Em đến bên ta bằng tâm hồn chân thật,
Mộng nguyên sơ... - Xưa - lây lất... Xa mù!
Tay thuôn mềm em ôm cả mùa thu...
Vụng dại-ngơ ngu-ngọt ngào-trìu mến...
 
Ta đâu đến nổi dại khờ lơ đễnh...
Mở hồn thi nhân... khập khễnh bước chân thơ
Hồn mênh mang lạc mộng cõi ngây khờ...
Hòa lên nhé:
Cung đàn mơ...
hỡi nàng thơ...
đã bao năm dài hoài vọng!!

Nâng Niu

 
Khẽ khàng mở...
cánh hồn tôi
ban sớm.
Em dâng trao...
trái mộng
quá dịu dàng...
Tôi run rẩy ...
gió tình yêu
vừa chớm.
Thổi vào hồn...
niềm diễm phúc
mênh mang...
 
Bàn tay đó...
nâng niu
mơn cánh cửa.
Bờ môi ngoan ...
mấp máy ngọt thì thào.
Bàn tay kia...
thiết tha
không lần lựa.
Trái mọng đào ...
em trân trọng
dâng trao...
 
Rồi từ đó...
ánh bình minh rực sáng.
Ngăn hồn hoang ...
ngọn đuốc thắm dẫn đường.
Em tấu..
bản giao hưởng tình
lênh láng.
Tôi bềnh bồng...
trên điệp khúc yêu thương...

  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang