TRẦN MINH TRANG

 

Chiếc Áo Mưa Xưa
 

Sài gòn bây giờ bắt đầu vào mưa,
lại khơi nguồn trong ta nỗi nhớ...
ngày ta quen nhau, lần đầu tiên bỡ ngỡ
mắt em lặng buồn nhìn những giọt mưa băng...
ta biết làm sao giải quyết cho công bằng?
thôi đành vậy , có chiếc áo mưa... - gìành cho em - ta chạy ướt.

 

Ly cà phê trên bàn... - bày tỏ lòng em - từng giọt rơi sướt mướt
khi tâm sự trải lòng...rồi từ đó ta yêu nhau
dòng thời gian trôi theo bao dấu ái ngọt ngào,
chợt thời tiết tình yêu cũng đổi thay như Sài gòn mưa chiều - nắng sáng

 

Em trả lại cho tôi chiếc áo mưa xưa khi tâm tư chưa vết rạn...
khoát lên mình chiếc áo che đủ đầy mưa - nắng của thời gian...
em rũ rượi cười vui bên gác phượng lầu vàng
ta vẫn đội mưa lang thang trên đường xưa phố vắng
bây giờ cứ mỗi lần trời Sài gòn đổi mưa thay nắng
ta lại đem chiếc áo mưa ra lặng ngắm - rưng buồn -!

Lời Ru Vợi Buồn

 

Gió lay khẽ nhánh mù u
bên sông trăng lạnh lời ru vợi buồn!
trầm tư dưới ánh trăng buông
xót xa nao dạ vô thường tình em

 

Lời ru tha thiết ngọt mềm…
ru con mà ngỡ du êm tình nồng!
cách xa nhau một bến sông
sao em nỡ vội lấy chồng, bỏ tôi?

 

Bây giờ mộng đã xa khơi
tôi ngơ ngẩn đứng giữa chơi vơi… buồn !!

Khánh Tiết Cho Tình Thư

 

Bằng những bước chân thư cưu bé bỏng
Em giẫm qua hồn...
nét chứng tích đậm hằn những vết sâu in!

 

Vết chân in trên nền hồn thô ráp
đôi chân trần - buông áp - mảnh hồn côi
mảnh hồn côi hay keo tình yêu vít chặt?
khiến đôi chân em lẩy bẩy bồi hồi!

 

Ta quyện vào nhau...
bằng đôi chân son nhiệt cuồng - vụng dại -
bằng tâm hồn khát khao luyến ái...
và đôi vòng tay khát vọng... tháng năm mòn!

 

Em mở lòng son
cửa nguyên trinh ngạt ngào hương thánh khiết
mộng nguyên sơ - da diết - đỏ mong chờ!
đón chào nhau em bỏ ngỏ vườn mơ
cho hồn ta ùa vào tìm câu thơ xa - xưa - cũ...

 

Trong tình yêu không cần sáo ngữ
ngôn từ mục rữa!
chỉ tia nhìn bốc lửa...
nâng niu không lần lựa
trong ngõ đắm yêu đương
tình mãi hoài: hương lửa cháy đôi tim...!


 


  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang