TRẦN MINH TRANG


Mây Vô Định

Mây mải miết trôi giữa trời vô định,
Quên bãi bờ lắng đọng giọt phù sa.
Chợt thảng thốt bên biên đời tâm tịnh,
Giọt sương băng…
cô đọng lắng vỡ òa!

Vầng mây xám vần xoay ngàn gió lộng,
Trôi bồng bềnh chờ giây phút thăng hoa.
Trong thi thoảng hồn mơ về cố xứ,
Nắng bên hiên năm tháng cứ nhạt nhòa…

Mảnh trăng vỡ bên thềm khuya không rạng,
Trải hững hờ xuống những giọt sương tan.
Nhành liễu rũ oằn cong mình day động,
Phong cô đơn trước cơn gió phũ phàng…

Nỗi khắc khoải phồng căng òa vết nứt,
Tim đơn côi rưng rức buổi xuân thì.
Hãy vỡ bùng những cơn gió cuồng si,
Mây bạc hỡi…
xin thiên di
khỏi biên trời vô định…

Rót Khẽ Tai Em

Anh nói nhỏ vào tai em
- chỉ mình em thôi -
Đừng để ai nghe nhé :
ANH NHỚ EM !

Anh nhớ em khi nhìn giọt nắng rơi bên thềm.
Hôn đắm đuối chiếc lá thu vàng vừa lay rụng!
Len lén nhìn đôi tình say đắm vụng,
Gió nấp ngoài hiên :
- chờ -
ngập ngừng...
chẳng muốn bay!

Anh nhớ em khi vân vê ngón tay.
Thấy ở đó màu sắc tinh khôi thanh khiết quá...!
Anh nhớ em!
nhớ quá!
Anh nhớ em...!!

Khi sương khuya đẫm ướt đôi vai mềm,
Là lúc anh đắm say nhìn Trăng _ Mây đang hò hẹn...
Bầu trời cao, những vì sao đang rón rén,
Gót chân trần nâng bước nhỏ tìm nhau!

Anh thấy không gian gieo muôn vàn sắc màu,
Như anh đang nhớ em cũng muôn màu muôn vẻ...
Em ơi em, kề tai anh rót khẽ:
_ Không hiểu vì sao...?? - Anh nhớ em đến vô cùng...!!!

Nâng Niu

Khẽ khàng mở...
cánh hồn tôi
ban sớm.
Em dâng trao...
trái mộng
quá dịu dàng...
Tôi run rẩy ...
gió tình yêu
vừa chớm.
Thổi vào hồn...
niềm diễm phúc
mênh mang...

Bàn tay đó...
nâng niu
mơn cánh cửa.
Bờ môi ngoan ...
mấp máy ngọt thì thào.
Bàn tay kia...
thiết tha
không lần lựa.
Trái mọng đào ...
em trân trọng
dâng trao...

Rồi từ đó...
ánh bình minh rực sáng.
Ngăn hồn hoang ...
ngọn đuốc thắm dẫn đường.
Em tấu..
bản giao hưởng tình
lênh láng.
Tôi bềnh bồng...
trên điệp khúc yêu thương...

Nhói Vỡ

 
Trải qua bao cuộc hành trình thất lỡ
Chim rần bay…
........ gãy cánh giữa hiên trời
Em có bao giờ nhói lòng mộng vỡ
giữa trùng chiều xô dạt nẻo chơi vơi?

Sầu viễn xứ mười năm trôi biền biệt
Em cũng cho ta bất nghĩa vô nghì
Em đâu hay hồn ta xanh biêng biếc
Đau đáu bên lòng: Dâu bể - Phân ly -!!

Mười năm chia xa… cách thầy bỏ bạn
Ta lang thang bèo dạt nhánh miên trường
Đêm nguyệt cầm vạn lần trăng mờ - rạng
Canh cánh ngăn hồn vời vợi nhớ thương!

Biển...Mười năm sóng dạt mãi bạc đầu
Vườn đời em vẫn xanh cây nõn búp
Mộng cũ rêu phong!
.... Vườn em mọng quả
Có bao giờ hương tỏa ngọt ngào nhau?

Ngày ta bỏ trường em bỏ lớp
Cuộc ly - tao còn hẹn đến bao giờ?
Biển gầm! sóng vẫn trùng trùng lớp lớp
Trắng đời nhau…
....... nhói vỡ bọt hư vô...!!

Hẹn

Ta sẽ cắn Trăng
ra ngần trăm mảnh.
Nhưng mại mềm...
ta cắn diụ nhẹ thôi!
Để cho Trăng:
ngây dại...
bồi hồi.
Máu sẽ buông...
trên môi ta
mọng đỏ!

Trăng sẽ tuôn
ra nghìn tia máu nhỏ
Biến thành dòng suối đỏ:
chảy quanh năm.
Ta sẽ nhai...
sẽ nuốt!
ánh Nguyệt rằm
Nhai bằng môi...
Nuốt bằng lời...
trìu mến

Cắn nát Trăng ra ...
bằng ánh nhìn lơ đễnh!
Bằng linh hồn :
nghễu nghện
của Thơ ca.
Bằng ngôn từ :
tha thiết...!
diết da!
Bao yêu thương...
dồn tay ngà...
trau chuốt.

Ta cắn Trăng bằng:
đôi tay ve vuốt
Nghìn mân mê...
nà nuột...
lửa tình khêu ...!
Cho Trăng đau...
Thảng thốt !...
cất tiếng kêu.
Giọng rên xiết...
rơi vào đêm ...
hoang dại !

Ta cắn cho:
Trăng điên...
Trăng dại...
Trăng vỡ òa :
rơi tõm xuống Trần gian.
Ta sẽ kéo Trăng lên...
Treo đỉnh địa đàng!
Cho trăng quên...
Đâu Thiên đàng...?
Đâu Hạ giới :..?
Ta sẽ dắt Trăng vào :
chơi vơi...!
chới với !
Diù miên hoài...
Vĩnh hằng ...
Hởi nàng Trăng... !!


PHONG SƯƠNG BẠC ÁO



 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang