TRẦN MINH TRANG
 

Mưa Đêm Phố Vắng

Mưa đêm phố vắng rơi hoài,
Gót chân phiêu lãng lạc loài cô đơn.
Dấu trong tâm thức dỗi hờn,
Băng qua phúc hạnh nguồn cơn tội tình.

Nổi trôi trong cõi phù sinh.
Hồn hoa lạc mộng du tình đong đưa.
Yêu thương ơi ! nói sao vừa...
Thuyền mơ tách bến...thuyền chưa gối bờ.

Rót buồn vào những dòng thơ,
Trải tình lên bãi hững hờ tịch liêu.
Xót xa chi , mưa rơi nhiều !?
Để tâm hồn đắm quạnh hiu nỗi niềm!!

Qua Miền Ký Ức


Em về lại phố xưa ... có ghé qua miền ký ức?
Trời thu bay rưng rức giọt ngâu buồn.
Công viên chiều... trắng xóa bóng mưa buông.
Chiếc ghế đá ngấn buồn trơ lạnh lẽo.

Từ độ ấy ... đôi lứa về hai nẻo.
Mây trầm tư...theo gió cuốn xa vời.
Trăng thẩn thờ ...năm tháng cứ buông lơi.
Dòng định mệnh ...chảy trôi vào quên lãng...

Nay em về, có nghe tình lãng đãng.
Heo may ru réo rắt dư âm về.
Ta
chiều nay ...
chết điếng giữa cung mê.
Đôi chân ướt sũng miền địa đàng xa cũ !!

Không có buổi chia tay, đến bao giờ đoàn tụ?
Em có thương ? hai ta mộng cũ trót...không thành.
Chiếc lá nào rong chiều...bay trong mưa mong manh!
Ta run rẩy đứng dưới mưa: mong có ngày tan... hợp!

Kinh Nhật Tụng

Đà thành mùa này sương mây phong giăng,
Gió phả trời đông rét cong nỗi nhớ.
Tìm lại sau lưng bước chân lầm lỡ,
Một thời xa đưa bạt gót phong trần!

Đà thành mùa này thớt nắng bâng khuâng
Rớt xuống thềm hiên trái chờ chín rụng.
Lần hạt tràng qua câu kinh nhật tụng,
Ta vãi vương kỷ niệm cõi Niết bàn!

Gió cuồng si về thổi bùng giấc mơ hoang.
Nhớ buổi chia tay: mắt môi em dát đầy hoa tím.
Em vật vã bên thềm ngây ngất lịm...
Bởi chia xa sẽ nghiền nát ký ức buồn!!

Ta vật vờ giữa cát bụi phong sương,
Mười năm lang thang tình nhấp nhô mờ rạng.
Niêm phong gió trong ngăn hồn tỏa sáng,
Nhốt mây trời ba vạn sáu hoàng hôn...

Chiều nay mưa rơi đay nghiến tâm hồn,
Từng giọt đau nhói rơi... vỡ loang bờ tiềm thức!
Ta cuối xuống gói trái đau mọng mềm - khất thực - :
Hạnh phúc về... cho em vui, nơi cuối phía cuộc đời!!

Len Mơ

Đêm qua ta mơ thấy Quỳnh hương
Nàng để lan bay khắp nẻo đường.
Những gã đa tình...
dừng !
- ngây dại -
Hít hà...
nhìn quanh...
ngẩn ngơ !!!!
...hương!

Đêm qua mơ thấy gót chân son
Nàng thả lang thang trên lối mòn.
Có gã si tình đang... nấp...
đợi !... Giẫm lên dấu hài...in cỏ non!

Đêm qua ta thấy nàng bi bô
Với gã Gió đêm... gã thì thào
Những tha thiết gì nghe không rõ
Mai về... ta hỏi tội Hư vô!

Đêm qua mơ thấy tấm thân em ;
Hạ trắng hanh hao chẳng đắp mền
Để Sương lẽn vào ô cửa sổ
Hôn lên cùng khắp... dãi lụa mềm!

Đêm qua ta mơ thấy Kiều nương
Xõa xuống, khoe Trăng suối tóc huyền
Nàng xõa... Lả lơi...
Trăng hôn...!
... quyện...!
Ta lồng lộn lên tỉnh mơ ...
thương!

PHONG SƯƠNG BẠC ÁO



 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang