TRẦN MINH TRANG


Nhìn Trăng Khuyết Nhớ Em
 
Ánh Trăng xưa...
đã khuyết rồi.
Sao anh đứng mãi ...
bên trời nhớ thương.
Chạnh lòng ...
vấp sợi tơ vương .
Trăm năm đã lỡ...
mộng hường phai phôi!
Bây giờ ...
em đã xa xôi.
Bỏ tôi ...
đứng lại
bên đời quạnh hiu.
Sương khuya...
nắng sớm...
mưa chiều.
Mình tôi ...
vò võ
cô liêu
tháng ngày...
Không ôm kín...
trọn vòng tay.
Tình lang thang...
- chiếc lá bay - rong chiều.
Đêm đêm...
rơi
... miền tịch liêu.
Nhìn vầng trăng khuyết...
nhớ nhiều về em...!!!

Chia Xa

 
Lối cỏ mềm thôi hết đón đưa nhau
trăng gối mộng giăng buồn men phố hội…
dáng chim bay ngập ngừng vương bối rối
lúc chia tay quên hẹn buổi quay về!
 
Lối mòn xưa vệt chân bước xanh rêu
trời thanh cũ… mây đong đưa vần vũ
những dỗi hờn - đam mê -giờ xưa cũ
tan theo mây nhòa giạt bốn phương trời…
 
Cỏ ưu tư ngửa mặt ngẩn chơi vơi
mắt lá úa ngước mong trời phiêu lãng
con nước xuôi dòng tháng năm bàng bạc…
mây vẫn lững lờ trôi… rong ruổi khắp biên trời
 
Ghế đá công viên… chiều nghiêng nghiêng một nửa
một nửa vời xa… thêm một nửa nữa mong chờ
một nửa nơi này bên phiến đá chơ vơ…
còn một nửa nữa đang dật dờ… nơi gió bụi…!!

Hờn Dỗi

 
Thả giọt nắng vàng ...
xuống thảm cỏ
biếc xanh tôi.
Em không nói...
mà như...
buông lời hờn dỗi.
Giọt sương sớm...
mơn man đọt cỏ non
có làm gì nên tội !!
Nắng ơi!
hong lên đi...
hồn cỏ ấm lại sau đêm dài...
 
Ánh trăng buồn ...
đêm xõa tóc -
ngang vai -.
Hờn !...
cỏ biếc :
đã mệt nhoài...
vì mong nhớ!
Giọt sương đọng ...
thảm cỏ mơn xanh
vì đêm dài trăn trở.
Chờ bình minh lên...
sưởi ấm
mạch tương tư hồng.
 
Ta lại dong tình...
hoan lạc
cõi mênh mông.
Trọn trân hưởng...
và bềnh bồng
như mây khói.
Nắng vàng ơi!...
hồn cỏ miết miên xanh
và dạt dào...
như thác gọi...
Hãy thả dỗi hờn
bay...
theo sương khói lam chiều

Sài Gòn Mưa Tháng Sáu

 
Ta lang thang qua từng con phố cũ
Không có em đèn đường hắt hiu buồn
Tí tách… Khẽ khàng tiếng giọt mưa buông
Lòng cứ ngỡ lời thì thầm yêu thương thuở trước…
 
Đường Sài Gòn sau cơn mưa tràn ngập nước
Gió bật tung tóc em bên góc phố hiên chờ
Ta vụng về dang tay che…_ Mãi lơ ngơ_
Sợ mưa lạc hôn lên làn tóc rối
 
Từng góc phố thân quen _ từng ánh nhìn bối rối
Dưỡng dung nhau mộng ước tháng năm dài
VƯỜN NHÀ AI* chờ đợi những sớm mai
Giọt cà phê rơi... rung lên từng nỗi nhớ
 
Làm sao có thể vắng nhau một ngày không trăn trở
Cho mi cong thôi che ngấn lệ nhòa
Khi tình yêu đôi lứa đã thăng hoa
Một lần thôi!!
Dẫu một lần, đã cuốn trôi nhau vào biển lớn
 
Bồng bềnh… bồng bềnh!
Hồn dập dềnh qua từng cơn sóng gợn
Ta thả trôi không gian vào cõi vô cùng
Em ngất ngây tràn giữa hạnh phúc mông lung
Ta chìm đắm yêu đương bên bờ hoang dã
 
Ngày tháng ấy sao bây giờ rất xa, rất lạ
Ta trở về đây tìm trong cơn mưa : hơi hướng nồng nàn
Dư vị tình yêu năm tháng cũ mênh mang
Vắng em rồi…
Hồn gặm nhớ đất Sài gòn
võ vàng
qua những chiều đổ cơn mưa tháng 6!

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang