TRẦN MINH TRANG
 

Sài Gòn Mưa Tháng 6

Ta lang thang qua từng con phố cũ
Không có em đèn đường hắt hiu buồn
Tí tách… Khẽ khàng tiếng giọt mưa buông
Lòng cứ ngỡ lời thì thầm yêu thương thuở trước…

Đường Sài Gòn sau cơn mưa tràn ngập nước
Gió bật tung tóc em bên góc phố hiên chờ
Ta vụng về dang tay che…- Mãi lơ ngơ -
Sợ mưa lạc hôn lên làn tóc rối!
Từng góc phố thân quen - từng ánh nhìn bối rối...-
Dưỡng dung nhau mộng ước tháng năm dài
VƯỜN NHÀ AI* chờ đợi những sớm mai...
Nhìn giọt cà phê rơi... rung lên từng nỗi nhớ
Làm sao có thể vắng nhau một ngày không trăn trở?
Cho mi cong thôi che ngấn lệ nhòa
Khi tình yêu đôi lứa đã thăng hoa
Một lần thôi!!
Dẫu một lần, đã cuốn trôi nhau vào biển lớn
Bồng bềnh… bồng bềnh!
Hồn dập dềnh qua từng cơn sóng gợn
Ta thả trôi không gian vào cõi vô cùng
Em ngất ngây tràn trong hạnh phúc mông lung
Ta chìm đắm yêu đương bên bờ hoang dã...!!

Ngày tháng ấy sao bây giờ rất xa, rất lạ
Ta trở về đây tìm trong cơn mưa : hơi hướng nồng nàn
Dư vị tình yêu năm tháng cũ mênh mang
Vắng em rồi…
Hồn gặm nhớ đất Sài gòn
...võ vàng
...qua những chiều
đổ cơn mưa...
tháng 6!!


* VƯỜN NHÀ AI: Quán cà phê ở quận Phú Nhuận.

Bao Giờ
(Song bát lục bát cho dấu yêu)


Mây dìu tình về bên phiến trăng xưa
Yêu thương say đắm vẫn chưa vẹn toàn
Mây trời trôi nổi mênh mang
Hồn Trăng vằng vặc giữa màn trời đêm...

Xa là nhớ! - bên thềm - Trăng khuất bóng
Mây thẩn thờ...mong ngóng dấu yêu mơ
Đường khuya trăng rũ bóng mờ
Mây thơ thẩn đứng bên bờ bâng khuâng...

Rồi cứ thế:
xa - gần...
gần - xa...
mãi!
Trăng ngấn buồn và mây cũng ưu tư
Tình ơi biết đến bao chừ
Cho Trăng - Mây mãi miên - du địa đàng?!


Bảo Lộc cà phê muộn 07-03-2020

Có Một Chiều Như Thế

Ba năm rồi không gặp
tường ngăn hai lối về
em mịt mùng tít tắp
ta dặm ngàn sơn khê

Ba năm rồi không gặp
mắt buồn đau đáu chờ
gối hờn nơi trầm mặc
phong tình vào trang thơ!

Ba năm tình lận đận
mình chia nhau phiến sầu
u tình cay khóe mắt
giọt lệ nào cho nhau?!

Ba năm rồi những tưởng
tình rêu phong dỗi hờn
chợt một chiều thảng thốt:
nồng nàn còn keo sơn!

Ba năm tình lận đận
gặp nhau thương quá chừng
tình yêu xưa ngập lấn
bến mắt trào...rưng rưng!!


Bảo Lộc một chiều 14-11-17

Hải Âu & Biển

Bầm lệ tràn không rớt xuống nền đau.
Vần rót ngược vào thẳm sâu tim trẻ.
Gọt tháng năm mẫn cần cặn kẽ.
Nhốt rong rêu trên ngả rẽ biên đời!

Lối ngõ về mịt mùng giữa trùng khơi.
Hải âu xoãi ... Muôn trùng xa hút biển.
Trong cơn mơ ngọt ngào xưa hiển hiện.
Biển mênh mông ...dào dạt ẩn ân tình...

Vượt trùng mây tìm huyền ảo lung linh.
Hải âu mãi miệt mài dang cánh mộng.
Đâu biết biển ngày đêm cồn cào sóng.
Mang mênh mang mải miết tấp xô bờ...

Hải âu thời cánh mỏng lông non tơ
Vui biết mấy bên bải bờ nô giỡn.
Biển ấm áp vỗ về nom sóng gợn.
Trao yêu thương rào rạt tháng năm dài...

Biển đã cho Hải âu cứng cáp hình hài.
Hải âu lỡ vong tình xa hút biển.
Biển ơi biển xin thứ tha đôi cánh rã...
Hải âu lỡ du nhập và thích nghi với phong thổ bọt ngàn...
Nên chưa thể quay về lại ngút vời của vòng tay Biển yêu thương !!

Sóng & Biển

Xin làm sóng du tình lênh đênh biển.
Hoài ngàn năm biểu hiện đắm yêu thương.
Sóng vụng dại vấn vít mãi tơ vương.
Biển vỗ về mơn man nuông chìu sóng.

Có những lúc sóng cồn cào biển động.
Thủy triều dâng và sóng cuộn phong ba.
Tình sóng-biển vẫn bao dung thiết tha.
Dẫu lầm lỗi vẫn dung hòa tha thứ.

Có những lúc biển trầm ngâm tư lự.
Nhìn sóng ồn ào vỗ bờ cát phau.
Biển oằn mình để xoa dịu cơn đau.
Và bình thản hồn nhiên ôm thân sóng.

Tình sóng biển mãi ngàn năm cháy bỏng.
Mặc bầu trời có dậy sóng phong ba...
Anh muốn mình là con sóng thiết tha.
Nâng dìu em bềnh bồng trên biển biếc ...!!

PHONG SƯƠNG BẠC ÁO

  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang