TRẦN MINH TRANG
Tôi Lại Về
Tôi lại về phía ngày tháng không em,
Trời lạnh buốt tê hai bờ môi đắng.
Nghe mang mang trong nỗi niềm thầm lặng...
Em đã bay...xa như áng mây trời!
Mong được về với thế giới riêng tôi,
Không hờn giận, không bồi hồi thương nhớ.
Tôi sẽ cố tránh vết xe xưa đổ.
Và niềm đau...trượt qua tháng ngày dài!
Tôi lại về...xua nỗi nhớ vây quanh,
Xoa dịu vết thương... ngọt ngào... rát bỏng.
Mà em đã trao ...tháng năm cô đọng...
Niềm đam mê ngập đắm nẻo phù hư.
Tôi trở về với ngày tháng riêng tư,
Nơi vầng trăng diệu huyền bên song cửa...
Không biết bon chen, lựa lần,kèn cựa...
Xin trả hết cho em...tôi lại quay về...!!!
Tôi lại quay về bên bến sông quê,
Hít thở mùi thơm hương đồng cỏ nội.
Trả lại phố xưa cho niệm khúc cuối...
Trút lại sau lưng ...giả dối lọc lừa...
Trả lại cho em...tôi lại quay về...
Đắm Mộng
Muội Muội ơi! Trăng giăng ngùi sông lạnh,
Nguyệt cầm đêm réo rắt gọi hồn thơ.
Huynh duềnh doàng trên sóng nước chơ vơ,
Dòng yêu thương trôi bờ da diết
Muội ! Muội Muội ơi! tháng năm dài rong ruổi,
Hoàng hôn sa giăng đỏ nhánh sông buồn.
Chiếc lá nào trên cành chợt nghiêng buông,
Hờn...nũng nịu - nỗi buồn chia tay nhánh!
Muội Muội ơi! Hồn Huynh đang sóng sánh,
Giữa ra đi hay quay cánh trở về?
Vai nặng oằn...yêu thương chở đam mê,
Dòng ̀ nuột nà - diễm hương trang nhã Muội
Muội Muội ơi! Đêm ngọt ngào đắm đuối,
Phút giao hòa...Trăng duỗi xoải tình Hoa,
Như đất trời hợp cẩn...phút giao thoa,
Huynh tha thiết ngọc ngà thanh khiết Muội
Muội Muội ơi! xin em đừng hờn tủi,
Huynh đang về bên Muội nhé! -không xa-.
Nâng phím đàn tình ái cung thăng hoa,
Ta đắm ngập chung hồn thơ cõi mộng !!
Bạch Vân Tỏ Tình Hoàng Nguyệt
Em nấp sau tàng cây biếc xanh,
Suối tóc hoàng mơ xõa ngoan lành.
Đôi má ửng hồng cong mơn mởn,
Như dội lửa vào cơn lốc anh!
Anh: áng mây trôi mọi góc trời,
Bềnh bồng hoài mãi tháng năm chơi.
Đêm nay lồ lộ...: em mười sáu..
Thấy hồn mình rung lên chơi vơi...
E ấp, em khoe cái nõn nường,
Thẹn thuồng ve vuốt cái luyến thương.
Bờ đêm thanh tịnh mơn man gợi...
Anh cũng run lên...trước nhụy hường!
Có phải em đang mong ngóng ai?
Tóc buông! Lượt giắt! Trâm không cài!...
Gò đôi đương thì buông thả xuống,
Khoe cái nõn nà....: búp hồng mai.
Xin đến bên em thật khẽ khàng,
Mân mê nụ thắm buổi hồng hoang,
Từ nay dừng bước vân du lãng,
Quấn quýt bên Trăng...kẻo Nguyệt tàn...!!
Đêm trăng 16-17 ...
Sợi Nhớ Sợi Thương
Xin em là ánh sao trời.
Cho anh lặng ngắm...
bời bời...
yêu thương.
Xin em là sợi tơ vương.
Buộc chân anh mãi...
thiên đường tình yêu.
Xin em là giọt nắng chiều.
Soi anh trên lối quạnh hiu cuộc đời.
Xin em trải mộng tuyệt vời.
Tôi run run bước lên đồi mộng du.
Mắt em phun dải sương mù.
Cho anh lặn ngụp hồ thu mát lòng.
Xin em là giếng sạch trong.
Rửa tôi hoài mãi thoát vòng bợn nhơ.
Mắt em đượm chất ngây khờ.
Ru tôi gối mộng lên bờ yêu thương.
Em là sợi nhớ sợi thương.
Quyện chặt tôi giữa cung đường tình yêu
Nỗi Nhớ Căng Đầy
Nhớ lắm! Làm sao vơi nhớ đây?
Nắng trìu mến hôn môi hoang mây.
Biển dào dạt sóng mơn man gió.
Thương nhớ em nhiều...em có hay?
Nắng choàng lụa vàng tươi sắc xuân.
Mân mê rào rạt đỉnh khôn cùng.
Anh vác nỗi niềm qua núi nhớ.
Núi thì cao mà nhớ mông lung!
Chắc gì giờ nầy ,em nhớ anh.
Như lúc bên nhau thật ngoan lành.
Có phải mây giăng không kín núi?...
Nên nhớ nhung về vây kín anh!!
Xin gởi giọt hờn theo nhánh mây.
Về buông ánh mắt em thơ ngây.
Tình yêu mãi lớn ...hương phong kín...
Nỗi nhớ trong anh đã căng đầy!!
Mùng chín tết Đinh Dậu-2017
PHONG SƯƠNG BẠC ÁO
bời bời...
yêu thương.
Xin em là sợi tơ vương.
Buộc chân anh mãi...
thiên đường tình yêu.
Xin em là giọt nắng chiều.
Soi anh trên lối quạnh hiu cuộc đời.
Xin em trải mộng tuyệt vời.
Tôi run run bước lên đồi mộng du.
Mắt em phun dải sương mù.
Cho anh lặn ngụp hồ thu mát lòng.
Xin em là giếng sạch trong.
Rửa tôi hoài mãi thoát vòng bợn nhơ.
Mắt em đượm chất ngây khờ.
Ru tôi gối mộng lên bờ yêu thương.
Em là sợi nhớ sợi thương.
Quyện chặt tôi giữa cung đường tình yêu
Nỗi Nhớ Căng Đầy
Nhớ lắm! Làm sao vơi nhớ đây?
Nắng trìu mến hôn môi hoang mây.
Biển dào dạt sóng mơn man gió.
Thương nhớ em nhiều...em có hay?
Nắng choàng lụa vàng tươi sắc xuân.
Mân mê rào rạt đỉnh khôn cùng.
Anh vác nỗi niềm qua núi nhớ.
Núi thì cao mà nhớ mông lung!
Chắc gì giờ nầy ,em nhớ anh.
Như lúc bên nhau thật ngoan lành.
Có phải mây giăng không kín núi?...
Nên nhớ nhung về vây kín anh!!
Xin gởi giọt hờn theo nhánh mây.
Về buông ánh mắt em thơ ngây.
Tình yêu mãi lớn ...hương phong kín...
Nỗi nhớ trong anh đã căng đầy!!
Mùng chín tết Đinh Dậu-2017
PHONG SƯƠNG BẠC ÁO