TRẦN MINH TRANG
Vầng Trăng Ngấn Lệ
Giá như sóng mắt môi cười,
Em không dâng hết cho người phương xa.
Giá em không của người ta,
Thì anh đâu có xót xa thế nầy!
Đêm về nghe Gió ru Mây.
Ôm trăng mộng mị giăng bay phiến tình!
Từ anh bíết phận nín thinh,
Lắng nghe trong gió ru tình đong đưa.
Thương em bíết nói sao vừa,
Nên anh lặng lẽ cho vừa lòng nhau.
Giá như trầu chửa vướng cau,
Tâm hồn anh chẳng nát nhàu đau thương!
Làm sao nối sợi tơ vương,
Lỡ trăm năm đã đôi đường.cách ngăn?
Tròn chi hởi ánh nguyệt rằm.
Để rồi khuyết mãi, rơi tăm tối mù...!!!
Tình ơi sao đắm ngậm ngùi,
Giá như ta kéo giật lùi thời gian!
Cùng em say đắm mộng vàng,
Cùng em xây đắp muôn vàn ý Thơ.
Dìu nhau qua tuổi mộng mơ.
Đưa nhau qua mọi bến bờ thương yêu.
Rồi mai ... những sớm- trưa-chiều...
Bên nhau ta sẽ nuông chìu... luyến thương.
Kià.em! Nhìn ánh Trăng buông:
Rũ mềm- da diết- rưng buồn tình anh!!
Níu Mảnh Hương Xưa
Tôi về
gom phúc hương xưa,
Lục tung ký ức
cho vừa nhớ nhung.
Đi
không hẹn buổi trùng phùng
Em quăng...
tôi rớt trên vùng cô đơn.
Về
tôi níu miếng dỗi hờn,
Em đong đưa...
trước nguồn cơn...
tội tình!!
Nõn nà xưa vẫn lung linh,
Hồn tôi
rụng xuống cõi thinh không ...
chờ!!
Tôi về chắp lại dòng thơ,
Nối yêu thương...
giữa đôi bờ cách ngăn.
Dẫu ngày tháng chảy...băn khoăn.
Xin xa xưa
mãi...
còn khăng khít tình!!
Ngậm Ngùi Chia Xa
Biết nói gì, khi mai phải xa em.
Khung trời cũ chiều nay màu tím sẫm.
Ta lan man trong biển lòng ngơ ngẩn,
Thương con dã tràng vật vã giữa chênh vênh.
Ta sượng sần trong nghiệt ngã chông chênh,
Em quằn quại nhìn tình yêu hấp hối.
Con sóng tình yêu bùng lên dữ dội,
Bỗng chốc tan nhanh nơi cuối bải ven ghềnh!
Cứ ngỡ mình là một áng mây trôi,
Đã giạt vào khung trời em -gìn giữ -
Gió loạn hướng chồm lên con sóng dữ,
Xóa tan mau mây ngũ sắc khỏi biên trời!!
Ta nghẹn lòng trong quặn thắt...chơi vơi,
Viên yêu thương lăn mạnh... thoát ra khỏi nền mong - tưởng!
Ngày tháng tới có hai linh hồn vất vưởng,
Bởi ngả rẽ miên xanh đã chìm khuất nẻo cuộc đời!!
Du Em Vào Mộng
Ngủ đi Muội ,tay Huynh Muội hãy tựa.
Ngủ cho say và mộng thật ngoan hiền.
Huynh sẽ du Muội vào giấc mơ tiên,
Ờ! nơi đó là thiên đường thơ mộng.
Mây lãng đãng bên gió ngàn lồng lộng,
Trăng miên man trải dải lụa mịn màng.
Sắc óng vàng bao phủ cả không gian,
Làm màn che Muội yêu thiêm thiếp ngủ.
Và nầy nhé...bờmôi Huynh kết nụ,
Trôi bềnh bồng suối tóc Muội đong đưa...
Ngủ ngoan nhe trời đất đã giao hòa,
Trong tĩnh lặng... còn tiếng hai tim đập...
Ngủ đi Muội trời giăng mưa lất phất,
Đừng lo gì,Muội cứ thật bình nhiên.
Huynh che Muội hai bóng đổ nghiêng nghiêng,
Muội ngoan nhé...du nhau miền hoa mộng.
Em Đến
Em đến bên tôi thật dịu dàng,
Như làn nắng ấm buổi xuân sang.
Gió lay khẽ... nhánh hồn rung động,
Bừng trỗi trong tôi những rộn ràng!
Em đến bên tôi rất ngoan hiền,
Mại mềm... như nắng ngủ thềm hiên.
Du tôi vào miền xanh mơ mộng,
Nhẹ gót chân vào cõi thần tiên!
Em đến bên tôi khẽ khàng thôi,
Nâng cánh hồn lên đỉnh tuyệt vời.
Trăng xoải lụa mềm... soi dáng ngọc,
Cỏ trải bờ đêm... thiết tha mời!!
Gót hài em nhẹ thướt tha đưa,
Hoa lá thềm mơ cũng thẹn thùa.
Nhường bước em qua... nghiêng cánh mọng.
Quấn quýt ngọc ngà... quyện hương đưa!
Em đến bên tôi như khói sương.
Nâng niu kiều diễm góc thiên đường.
Hồn tôi ngọt ngào... trong cõi mộng,
Nguyện: ấp tình em... mãi miên trường!!
PHONG SƯƠNG BẠC ÁO.