TRẦN MINH TRANG
 

Về Thôi Em

 Về thôi em tóc đã ngã màu sương,
Bận lòng chi - xứ người - trắng nửa đời phiêu bạt.
Anh như con lạc đà suốt đời gù lưng trên cát,
Vẫn không chở ven toàn những viên mãn tình yêu.
Về thôi em, tuổi mình còn lại bao nhiêu…
Sao nỡ để buồn tha hương da diết?
Dòng sông Thu lững lờ trôi ngày chia biệt,
Mắt mẹ già mòn mỏi xói đèo Le…
Quê hương ta dẫu oi bức những trưa hè,
Vẫn còn đó lũy tre làng che chắn!
Cha ông ta đã bao đời phẳng lặng,
Vẫn nuôi ta khôn lớn thành người…
Ôi những củ khoai củ sắn vẫn ngọt bùi,
Lòng của mẹ cả một đời tần tảo.
Mai chúng con đi giữa dòng đời giông bão…
Mốt chúng con về nấp nách mẹ yêu thương.
Có khó gì đâu nghĩa hai tiếng quê hương:
Nơi mẹ đã sinh ra ta… đất ôm ta một phần máu thịt,
Dầu manh áo miếng cơm đã đưa ta vào vùng xa tít;
Ai đã làm con người sao không nhớ chốn chôn nhau!
Về thôi em! Tóc xanh đã bạc màu.
Chiếc lá lìa cành vẫn mong tìm về nguồn cội,
Về đi thôi! để cháu con ta sau nầy không tiếc hối:
Ông cha mình ngày ấy đã bỏ quê hương !!

Hư Ảo

 

Ta treo chiếc linh hồn lên khô nhánh,
Cho thu mưa giăng lạnh vết miên sầu.
Ôi ! tất cả trần gian là ảo ảnh,..!
Trôi bềnh bồng mộng xanh dạt về đâu?

 

Chùm trái nhớ vãi vương dòng sông lặng,
Cho cô miên khép kín mắt môi sầu.
Gót chân phố lang thang chiều quạnh vắng,
Dấu yêu xưa giờ trôi dạt nơi đâu?

 

Giày gõ nhịp bên biên đời thầm lặng,
Mắt đắm dìm trong nỗi nhớ hư vô.
Chợt day dứt dâng lên bờ môi đắng,
Bởi hương yêu bay theo gió hững hờ!

 

Nắng chiều hoang hong lên hồn khắc khoải,
Cụm đam mê lũ lượt kéo nhau về.
Linh hồn trôi giạt vào miền hoang hoải.
Và bềnh bồng trong hư ảo cung mê !!!

Giọt Sương Buông Chiều

 

Sương chiều rụng mái hoàng hôn,
Ngân lan tiếng vọng chút bồn chồn xa.
Nhân ảnh xưa, giờ nhạt nhoà,
Trôi trong tiềm thức chút xa xót hờn!

 

Người về dong phiến cô đơn,
Soi trong tĩnh lặng nguồn cơn tội tình.
Ngẫm buồn trong cõi phù sinh,
Lá lay duyên phận , bọt tình đong đưa.

 

Trăm năm! Biết nói sao vừa?
Trời làm chi những nắng mưa vô thường!
Nửa đời lạc nẻo cố hương,
Nửa đời trôi nổi bên lườn phù vân!

 

Nhìn thế sự...mãi bâng khuâng,
Mắt xưa...- bất chợt - cũng tần ngần nhau!
Dấu yêu buốt lạnh nhạt màu,
Sương chiều ngơ ngẩn...trắng... đau nỗi niềm!

PHONG SƯƠNG BẠC ÁO


 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Minh Trang