TRẦN MỘNG TÚ
 

Bút Nghiên Giấy Mực
(Gửi anh Nguyễn Duy Chính, 
tác giả cuốn Bút Nghiên Giấy Mực) 
 
 
Những ngón tay khô 
Gõ trên phím nhựa 
Nhớ giọt mực xưa 
Thơm trong nghiên cổ 
Trang giấy hoa tiên 
Trầm hương ngày cũ 
 
Mài mực ru con 
Mài son đánh giặc 
Ai nhớ một thời 
Bút Nghiên Giấy Mực 
 
Nhớ thời cho bút 
Nét trúc dịu dàng 
Ngón tay múa lượn 
Rồng phượng bàng hoàng 
 
Nhớ thời cho nghiên 
Rơi vào hồn trũng 
Hồn như mặc trì (*) 
Trăm năm nhớ mực 
 
Nhớ thời cho giấy 
Tre trúc bâng khuâng 
Từng trang bóc mỏng 
Giấy hoa ngập ngừng 
 
Nhớ thời cho mực 
Thầy dạy khoan thai 
Nhẹ như lời ru 
Hồn theo mực chẩy 
 
Bút Nghiên Giấy Mực 
Theo ai một thời 
Thư phòng Tứ Bảo 
Mang mang một đời. 
 
(*) Mặc trì : (ao mực) chỗ lõm của nghiên
 

Dấu Tuyết

Dấu giầy in trên tuyết
con đường đêm lặng thinh
con đường mênh mông trắng
những ngón chân thì thầm
ánh đèn đêm như mắt
tò mò nhìn đôi ta
 
Bước từng bước rất khẽ
sợ tuyết vỡ dưới giầy
lắng nghe tiếng tuyết thở
phà hơi trắng trên vai
có bàn tay luống cuống
níu vào cánh tay ai
ta đi như vô tận
im lặng và tinh khôi
ta đi như đã lạc
giải ngân hà xa vời
 
im lặng của tuyết và im lặng của thơ
rơi xuống giữa hai ta
 
Quay về trước hiên nhà
nhìn dấu giầy trên tuyết
xếp bên nhau từng đôi
lò sưởi nào còn ấm
đợi những ngón chân vui
 
Tuyết ơi in dấu ở đây
Để bao năm cũng nơi này tìm nhau.
 
Tối tháng 2/08/2019
 
Mùa Xuân và Tôi
 
Xuân cầm tay tôi đi vào mùa mới
bàn tay tôi khô bàn tay Xuân ấm
đi bên nhau nghe đất trời nẩy lộc
gót chân xanh và những ngón bỗng hồng
bầu trời trong veo mây xuống thật gần
Tôi ngồi xuống cùng với Xuân
vai kề vai rất đỗi tình nhân
mây xanh cứ rối vào tóc trắng
cuộn chỉ thời gian tung từng sợi thâm ân
Xuân và tôi cùng nằm trên cỏ
ngửa mặt nhìn trời nheo mắt bâng khuâng
cả hai cùng đắp chung chăn mới
hơi thở Xuân nồng ấm má thơm môi
Xuân và tôi nhìn nhau mỉm cười 
Xuân rất mới hồn tôi không cũ nữa
Xuân rung những cành lộc biếc
gọi những con chim bay về
trên cánh mỏng của đàn chim tôi gửi hồn cố lý
Ôi cố lý xa xưa
Xuân đem nắng mới tra vào mắt
hai mắt tôi chan chứa nắng vàng
nắng như mật sao nghe mằn mặn
Hồn quê bỗng nhói giữa lòng
Xuân đem gió mới lùa vào áo 
tôi nhận hồng ân của đất trời
tôi thổi hồn tôi về bên đó
Quê hương xa quá quê hương ơi!
 
Xuân Kỷ Hợi – 2019
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú