TRẦN MỘNG TÚ



Chùm Thơ Tuyết
 

  Áo Mỵ Châu

 

 Chàng tung trong gió tuyết lông ngỗng

 Em nhặt vào may áo Mỵ Châu

 Em quên rắc tuyết trên đường hẹn

 Nên kiếp này ta lạc mất nhau

 

Bướm Tuyết

 

Giữa đêm chợt đổ cơn mưa trắng

Mảnh trắng lao xao vỡ trong hồn

Mới hay bướm tuyết bay vào mộng

Đánh thức em đòi ghé môi hôn

 

 Đông Trắng

 

Mùa đông trắng giữa mái nhà

Câu thơ trắng giữa hồn ta vô đề

Bông hoa trắng giữa đam mê

Mối tình trắng đến lời thề bỗng tan

 

 Tuyết Tan

 

Đóa tan trên ngón tay gầy

Đóa tan trên ngọn tóc mây hững hờ

Đóa tan giữa một bài thơ

Hồn em đóa ấy bao giờ mới tan

  

Giọt Lệ

 

Tôi trôi giữa một con đường trắng

Hai hàng thông trắng đứng hôn nhau

Dẫy núi bạc đầu ôm mặt khóc

Giọt lệ thủy tinh cắt nỗi sầu.

 

Ngọc Trai

 

Lông ngỗng ngập đường chàng ở đâu

Tuyết trắng bay bay vó ngựa sầu

Một chuỗi ngọc trai chìm đáy giếng

Vết cắt tim chàng sắc trắng phau

 

Quà Tặng

 

Chàng đến tặng em chiếc áo mới

Chao ôi! Có phải đã vào đông

Áo tuyết chàng cho mong manh quá

rũ xuống hồn em một vũng băng

 

Hoa Tuyết

 

Chàng đến mang theo cành hoa trắng

Hồn em là chiếc bình pha lê

Xá gì hoa tuyết hương không đượm

Tình chàng đã chín trái đam mê

                  
 Bướm Trắng

 

Xô khung cửa hẹp bước ra

Trăm con bướm trắng bay sa xuống lòng

Cánh nào gẫy vụn bên song

Cánh nào gẫy giữa mênh mông mái hồn.

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú