TRẦN MỘNG TÚ
Đánh Thức Một Ngày
Trời chưa kịp sáng hẳn
thức dậy trong bóng mờ
cố nằm nhưng mắt thức
nghe đầu óc lơ mơ
Ra khỏi giường xuống bếp
cả không gian lặng thinh
bật lửa đun bình nước
nghiêng đầu nghe tiếng reo
Gọi nồi soong thức dậy
nghe tiếng thở đầu ngày
ngoài hiên chim chưa thức
lá còn đang ngủ say
Cầm lên một đôi đũa
mầu nâu của thân dừa
bỗng nghe tầu lá động
trong khu vườn nhà ai
Chợt nghe thơm hương mới
trong tóc gái Bến Tre
mùi dầu dừa mê hoặc
như gọi ai trở về
Ô kìa đôi đũa cả
bao nhiêu năm không dùng
vẫn ở trong góc bếp
như một đời thủy chung
nhớ sao từng hạt ngọc
đặt vào trong bát cơm
ngày xưa mẹ còn sống
thơm lừng gạo “Nàng Hương”
Ấm nước reo tiếng mời
cánh trà xanh thả xuống
cúi xuống làn khói mỏng
thương Thái Nguyên ngàn trùng
buổi sáng bắt đầu chưa
quê nhà xa vời vợi.
Thức dậy lúc 4 giờ sáng 7/7/2018