TRẦN MỘNG TÚ
Người Bên Kia Núi
Tôi đứng giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ
trên trời những đám mây hình con chó
chuyển động
rơi xuống vai tôi
như những mảnh đá sỏi trắng lăn xuống mặt đất
tan ra một nắm thời gian
đám đông trước mặt
những người rất trẻ đi thành đàn
như đàn dê núi vào thành phố
trong bàn tay họ nắm những mảnh kim loại có hình
họ gọi chúng là điện thoại thông minh
tất cả đều cúi xuống
trò chuyện với bàn tay mình
họ không nhìn nhau
chân cứ bước đều
những đám mây con chó trên đầu
lại chuyển động
bây giờ biến thành đàn chim trắng
cả ngàn cánh chim phủ kín dẫy núi
dẫy núi che mặt trời
mọi vật biến đổi
chui hết cả vào trong cái điện thoại thông minh
đoàn người trẻ bước đi trong im lặng
không ai nhìn ai
họ vẫn cúi xuống chuyện trò với chính mình
tôi bước đi giật lùi
lùi mãi vào quá khứ
ngửa mặt nhìn núi
núi cao vời
“Núi cao chi lắm núi ơi
che khuất mặt trời chẳng thấy người thương”
những chiếc điện thoại thông minh
có tìm được cho tôi
người bên kia núi.
(*) mây hình con chó (Ý thơ: Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương)
Tôi đứng giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ
trên trời những đám mây hình con chó
chuyển động
rơi xuống vai tôi
như những mảnh đá sỏi trắng lăn xuống mặt đất
tan ra một nắm thời gian
đám đông trước mặt
những người rất trẻ đi thành đàn
như đàn dê núi vào thành phố
trong bàn tay họ nắm những mảnh kim loại có hình
họ gọi chúng là điện thoại thông minh
tất cả đều cúi xuống
trò chuyện với bàn tay mình
họ không nhìn nhau
chân cứ bước đều
những đám mây con chó trên đầu
lại chuyển động
bây giờ biến thành đàn chim trắng
cả ngàn cánh chim phủ kín dẫy núi
dẫy núi che mặt trời
mọi vật biến đổi
chui hết cả vào trong cái điện thoại thông minh
đoàn người trẻ bước đi trong im lặng
không ai nhìn ai
họ vẫn cúi xuống chuyện trò với chính mình
tôi bước đi giật lùi
lùi mãi vào quá khứ
ngửa mặt nhìn núi
núi cao vời
“Núi cao chi lắm núi ơi
che khuất mặt trời chẳng thấy người thương”
những chiếc điện thoại thông minh
có tìm được cho tôi
người bên kia núi.
(*) mây hình con chó (Ý thơ: Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương)