TRẦN MỘNG TÚ
 

 
Đoản Khúc Thu

 

bàn tay của cây phong

đã bắt đầu chạm

trên thân thể mùa thu

 

gió đang thuyết giảng về mùa thu

những con ve bịt tai

chỉ có hàng cây nghiêng ngả

 

những viên sỏi già nua

lắng nghe tiếng khóc trẻ thơ

của con suối tái sinh

 

hai bàn chân thức dậy

thì thầm trong chăn

mùa thu tới

 

sáng nay mưa 

mặt trời rũ những sợi tóc lấp lánh

rơi trên vai núi

 

người đàn bà trước gương

nhặt được vết chân chim

mùa thu trên đuôi mắt.

 

tháng 9/6/2016


Đưa Cháu Ngày Khai Trường
 

Bà cúi xuống hôn thằng bé lên năm

Nói với cháu ngày đầu tiên đi học

Ngoan nhé con đôi mắt xanh trong vắt

Bà động lòng nhớ mắt mẹ con xưa

Mấy chục năm trời sáng nắng chiều mưa

Bà đếm đời mình qua những cổng trường trước mặt

Những sáng đầu thu mùi cỏ thơm mặt đất

Nhìn mẹ con Bà nhớ quãng đời mình

Sách vở tuổi đời theo gió cuốn qua nhanh

Những thành phố những con đường mất dấu

 

Khi thả rơi tiếng cười khi nhặt lên tiếng khóc

Những dòng sông thầm lặng xẻ chia

Những ngọn núi cong mình còn đứng nơi kia

Đã làm chứng ngày đầu tiên Bà đến tựa

 

Ngày nào đó lớn lên con sẽ hiểu những người xa xứ

Cuộc đời buồn vui dẫu có kết thúc thế nào

Mỗi khi kỷ niệm chạy về lòng vẫn hư hao

Như vết thương xưa bỗng một hôm ửng đỏ

 

Đưa cháu đến trường lòng Bà như trẻ lại

Bà đứng đây như thấy suốt con đường

Những con đường yêu dấu ở quê hương

Những ngôi trường những mùa thu những ngày nhập học

 

Bà đứng đây gió về trong tóc

Giơ tay gầy vuốt xuống vốc thời gian

 

Ngoan nhé con yêu bạn trọng thầy

Ép cho chặt tuổi mình trong sách học

Trường học trường đời thênh thang trước mặt

Bàn chân son con bước giữa bình minh.

 

        Tháng 8/30/2016

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú