TRẦN MỘNG TÚ
 

Nghe Xót Trên Từng Ngón Tay

Cuối năm nắng về rất mỏng
ngày rơi ngày rơi ngày rơi
em nhặt thời gian trên tóc
nghe gượng trên môi tiếng cười
tiếng cười nhẹ như tiếng gió
mất giữa hai nhánh cây cong
những chiếc lá còn sót lại
nhặt tiếng cười ôm vào lòng
em đi trên con đường vắng
nhớ con đường xa thật xa
em đi dưới hàng cây lạnh
nhớ sao là nhớ nỗi nhà
bàn tay cho vào trong túi
như ngày xưa hay đi tìm
hạnh phúc như viên kẹo nhỏ
bọc đường cho ngọt trái tim
ngày xưa tan ra thành cát
nghe xót trên từng ngón tay
 
cuối năm nghe đời bỗng mỏi
bụi nào trong mắt cay cay.


Xóm Tôi

Có những con dốc đi lên đi xuống
lên ngã nào cũng thấy mặt hồ trong
xuống ngã nào cũng lăn xuống mênh mông
cũng đối mặt với những căn nhà cửa đóng
 
Những mảnh vườn hoa lúc nào cũng nở
hoa táo mùa xuân hoa lựu mùa hè
mùa thu về với một chút gió se
 lá vàng gọi nhau ơi ơi trong xóm
 
Bác đưa thư chẳng bao giờ gõ cửa
vẫn trút vào thùng những giấy nợ cho nhau
bác đi lên đồi bước thấp bước cao
chỉ cho tôi quê bác bên kia núi
núi thì cao mà đất trời vời vợi
bác gửi nỗi riêng vào những lá thư chung
 
Tôi đôi khi mở nỗi nhớ mông lung
 trên những tờ quảng cáo
 
Xóm của tôi những con đường sạch bóng
không có trẻ em
chỉ thỉnh thoảng có người già dắt theo con chó
 hai bóng chập vào nhau đi xiêu xiêu
chiếc xích căng ra kéo xập cả buổi chiều
 
Xóm của tôi thỉnh thoảng những chiếc xe rất đẹp
từ đâu tới
đôi khi đậu lại trước của nhà ai
có đôi ba người trẻ ghé chơi
họ đến họ đi bánh xe lăn rất khẽ
bóng người già đứng nhìn theo
lặng lẽ
gió không về mà mặt hồ nước vẫn lao xao

Xóm của tôi nhìn phía nào cũng buồn và đẹp
núi và hồ như cảnh vẽ trong tranh
ai đem bồ hóng pha vào với nước
nên vẽ thế nào nét cọ cũng không vui
vì chẳng ai vẽ được vào tranh thủy mặc tiếng cười
 
Xóm tôi đấy
nỗi buồn đi ra từ bức tranh thủy mặc.
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú