TRẦN MỘNG TÚ


Sáng Thu Phân
 
Sáng nay mùa thu vào thành phố
màu xanh đang phai trên vòm cây
cuống lá đỏ làm tim sai nhịp 
nghe tên mình ai gọi quanh đây

 
mùa thu về cõng trên lưng gió
mang đi đâu những nắm thời gian
lá chín tới như đời vừa chín
tóc như mây bay theo nắng vàng

 
cũng nơi này mùa thu năm đó
tiếng cười như ngọc áo phai mơ 
trăng thu non hàm răng cắn vỡ
mắt như nai làm rơi câu thơ

 
sáng nay thu tìm về phố cũ
có người đi tìm mãi một người
chỉ nghe trong gió hồn du mục
giơ tay hứng được chiếc vàng rơi


Tôi Cúi Xuống Hồn Tôi
 
Tôi đi trên đường nhỏ
trong xóm trăng đi theo
hỏi trăng già chưa nhỉ
theo từ đâu tới đây
 
thỉnh thoảng đôi ta gặp
gặp rồi lại phân ly
mỗi người về một ngả
mất nhau giữa xuân thì
 
cả hai đi vô định
xuống dốc lại trèo lên
trong hai bàn tay nhỏ
những mảnh trăng rất gầy
 
tôi ném từng mảnh lại
trên mỗi bước chân in
mảnh tan mảnh bay mất
mảnh vướng vào trái tim
 
ngước mặt nhìn trăng hỏi
có phải đã cùng tôi
đi qua bao khu rừng
đi qua bao cánh đồng
từ quê yêu dấu đó
từ bên kia dòng sông
từ bên kia dãy núi
vẫn thủy chung không rời
 
tôi cúi xuống hồn tôi
nhặt mảnh trăng vừa vỡ
mảnh trăng nhòe trên tay
hạt lệ vàng nức nở.

Ly Nước và Biển Mặn
 
Ta yêu Người như yêu ly nước lạnh
Ta nhớ người như nhớ áng mây trôi
Mây lãng đãng bay và nước đạm nhạt
Ta yêu chầm chậm yêu xa, yêu hoài.

Khi nhớ nồng nàn ta rót ly nước
Uống cạn ly Người thở ngực ta đầy
Yêu Người quá ta mặc vào áo lụa
Vòng tay ôm là áo nhẹ như mây

Ta yêu Người như trăng yêu trái đất
Trăng mờ, tỏ, trăng khi xa khi gần
Trăng thẹn thò bàn tay mây giấu mặt
Tình nôn nao như cơn hải triều dâng

Ta yêu Người như đại dương yêu muối
Một hạt trên môi đủ mặn đời nhau
Nếm từng hạt nên nếm hoài không hết
Muối yêu đương còn mặn đến đời sau

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú