TRẦN PHƯỢNG HOÀNG

 
BẦU TRỜI CUỐI ĐÔNG
Tặng PH
 
I.
Sáng nay thức giấc anh chợt nhìn lên bầu trời cuối đông mưng mủ.
Mây vân cẩu(*) lang thang cuối trời.
Em lang thang trên những đỉnh san hô ảo giác rợn người.
Tìm tình anh dưới những lớp sóng ngầm buồn bã.
Khi em thảng thốt nhìn anh.
Tình rực cháy bốc thơm mùi tội lỗi.
Buổi sáng sững im.
Đất trời sững im.
Như tình của chúng ta.
Gió cuộn hư vô và biển mù thăm thẳm.
Cuối đường là hố thẳm và những cơn lốc xoáy phũ phàng.
Tình đong đưa trên những đỉnh tháp ngà yêu dấu.
Gió ru êm cho tình ngủ quên đời.
 
II.
Em rực lửa như trái tình ứ vỡ.
Tóc bồng mây trôi mãi đến hoang đường.
Ôi rực rỡ những vết hằn buốt nhói.
Em hôn bờ ảo vọng mướt sương đêm.
 
III.
Sáng nay thức giấc anh chợt nhìn lên bầu trời cuối đông mưng mủ.
Mười ngón tay Thượng Đế run run.
TPH.1974
 
(*)Thiên thượng phù vân như bạch y.
Tư tu hốt kiến vi thương cẩu(Đỗ Phủ)Trên trời mây nổi bồng bềnh như chiếc áo trắng,phút chốc biến thành chó xanh. "Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương"(Cung Oán Ngâm Khúc)
 
EM VỀ
 
1.
Em về...hư ảo...em về!
Em về xao động bốn bề hư không. Biển xưa sương khói phiêu bồng.
Gót em khua động tình hong bên trời
 
2.
Nắng lên hong tóc mây cài.
Sóng lên hong gió trang đài tóc em.
Nụ hôn ký ức ngọt mềm.
Em về hư ảo gót êm nhung tình.
 
3.
Mềm môi uống một nụ cười.
Biển chiều gió lộng ta ngồi ngóng mây.
Đêm se một mảnh trăng đầy.
Sững im biển lặng phút giây về nguồn.
Đá ngây ngô cũng lặng hồn...
TPH22062021

CHÙM LỤC BÁT DỰ CẢM
VỀ MỘT TÌNH YÊU BẤT TỬ

 
I. Em Về Hư Ảo
 
Nắng lên hong ấm mây trời.
Sóng lên hong gió cho dài tóc em.
Nụ hôn tình chết ngọt mềm.
Em về hư ảo gót êm nhung tình.
Nhớ nguồn sông khóc điêu linh.
U uyên phù ảo khóc tình chia xa.
 
Động sương nắng quái chiều tà.
Cuối trời phiêu lãng còn ta quên về.
 
ll. Tình Hong Bên Trời
 
Sáng nay mây xuống giảng đường.
Ta nghe tận cõi hồng hoang vọng về.
Điệu trầm chim hót đầu khe.
Em về thoáng chợt bốn bề hư không.
Động trăng sương khói phiêu bồng.
 
Gót em khua động tình hong bên trời.
 
III. Uống Một Nụ Cười
 
Tràn ly sóng sánh nụ cười.
Mềm môi độc ẩm ta ngồi ngóng mây.
Hốt nhiên nhớ cội nhớ cây.
Nhớ rừng nhớ rú nhớ bầy thú hoang.
Nhớ sông nhớ suối nhớ truông.
Bãi xa âm vọng gió luồng đầu non.
Động trăng đá phủ rêu cồn.
Bia thành quách mộ vàng son nhạt nhòa.
 
Mềm môi uống một nụ cười.
Đỉnh xa gió hú ta ngồi ngóng mây.
Chiều se một nhánh trăng gầy.
Sững im biển lặng phút giây nhớ nguồn.
Đá ngây ngô cũng lặng hồn.
 
IV. Chào Viễn Du
 
Mưa từ tình khúc mưa sang.
Em từ cõi mộng địa đàng khói sương.
Ta trong cơn lốc quay cuồng.
Gió lùa đỉnh gió tình suông mộng tình
Tuổi này bèo bọt phiêu linh.
Mùa đông mặc áo ngự tình nhớ em.
Run môi tàn cuộc say mềm.
Đam mê yểu mệnh từ đêm hôm nào.
 
Gót mòn tuổi đá hư hao
Thôi em lần cuối xin chào viễn du.
 
V. Em Phù Vân Ảo
 
Chào em!Bãi cũ chiều vàng.
Chào em tái ngộ ngỡ ngàng tình xưa.
Run môi uống một giọt mưa.
Gió bay tình ảo,gió lùa tình suông.
Rong rêu xanh mướt đá hồn
Chào em duyên nợ nụ hôn thật nồng.
 
Ta chàng du tử lông bông.
Em phù vân ảo bềnh bồng yêu ma.
 
VI .Du Tử Mộng Du
 
Bãi xưa nắng quái chiều vàng.
Tà dương du tử bàng hoàng mộng du.
Đỉnh xa nhòa khuất sương mù
Cuối đường thung lũng ngục tù tuổi xanh.
Mưa bay mù mịt cổ thành.
Men nồng chưa nhắp tình nhanh phiêu bồng.
Rét mềm gió lắc sầu đong(*)
Chiều lên bãi vắng nghe lòng trống hoang.
1972
(*)Sầu đong càng lắc càng đầy(Truyện Kiều)

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Phượng Hoàng