TRẦN PHƯỢNG HOÀNG
 
 
Đường Mây Phiền Muộn
Tặng PH.
 
"Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi"
Trịnh Công Sơn
(Ru Ta Ngậm Ngùi)
 
Ngày xưa nào đường tóc mây phiền muộn.
Sông xa nguồn đường đôi ngã trăng soi.
Anh đứng lại nhìn em sầu dưới đáy.
Đá gập ghềnh ngàn con mộng xa khơi.
 
Đường cung thủy rong rêu mờ vết tích.
Tượng u buồn phủ phục ngủ thiên thu.
Trăng chợt tắt đêm bỗng chìm hư mộng.
Xin giã từ ngàn con nước âm u.
 
Rồi từ đó em chợt ngừng tiếng hát.
Nước ngừng trôi và đá cũng buồn phiền.
Anh tỉnh giấc mười ngón tay ngơ ngác.
Chợt nghe buồn âm vọng cõi u uyên.
 
Đêm thu thủy ba đào bừng sóng nước.
Đất hồi sinh xoay mịt thức mây mờ.
Nghe tiếng khóc âm u ngàn kiếp trước.
Làm nghẹn ngào lịm chết những vần thơ.
 
Anh ngồi đây bàn tay run năm ngón.
Mưa trên cao và bão tố mịt mù.
Đêm thở khói xây nhanh thành quách cũ.
Em cười buồn trong vùng tối hoang vu.

Loài Dị Thảo Không Tên
 
Anh ngồi đây mà linh hồn đi hoang vào những ngõ cụt không tên.
Nhớ em đèn khuya thao thức,sao buồn.
Những vì sao cô độc, trăng lạnh lẽo thờ ơ.
Hồn anh như chiếc thuyền con bơ vơ giữa lòng biển cả,còn em thì xa xôi như ốc đảo mơ hồ một chiều có nhiều sương mù giông bão.
Và anh ngước nhìn bầu trời cuối thu xõa tóc buồn rũ rượi.
Rạo rực dịu dàng.
Tìm những cụm mây lang thang nào mà anh có thể gởi đến em trăm thương ngàn nhớ
Anh tự đặt mình vào lối hẹp vu vơ để thấy mình là kẻ chiến bại trên chiến trường tình cảm vì lối hẹp quá chật chội không vừa cho hai đứa đi.
Em hồn nhiên trong sáng dịu dàng,vô tư như loài hoang thảo ngát hương mơ hồ huyền hoặc...
 
Anh độc hành giữa những khoảng trống mênh mông vô tận của linh hồn và dẫm lên trăm nghìn những mảnh vụn vô thức.
Những mảnh vụn linh hồn vỡ nát trong sự đày ải dưới những đêm mưa bão kinh hoàng,những vệt chớp ngang trời,sấm sét đánh vào trái tim anh máu me tung tóe.
Anh quỵ xuống.
Cỏ cây mặc niệm.
Sự sống qua mau dập dồn.
Và anh tàn rửa như loài dị thảo không tên...

  Trở lại chuyên mục của : Trần Phượng Hoàng