TRẦN PHƯỢNG HOÀNG
 
Ngày Xuân Nhớ Từ Hải

Năm năm trời bể ngang tàng
Tình người một gánh, gươm đàn nửa vai
Đội trời đạp đất làm trai 
Tinh anh vĩnh cữu - hình hài hư không
 
Giọt mưa tan giữa dòng sông
Xuôi về biển cả bềnh bồng trời mây
 
Nắng xuân sưởi ấm cỏ cây
Gió xuân thổi mộng bay đầy nhan gian 
Mộng xuân óng ánh tơ vàng
Men xuân chưa nhắp bàng hoàng ngất ngây
Mồng Một Tết
Nhâm Tuất – 1982
 
             
Chiều Xuân Từ Giã Thung Lũng Đá Bàn

Chiều nay mây xám bạt ngàn 
Gió lùa rét buốt vỡ tan mộng đời
Mưa tràn thung lũng mù khơi 
Nhạt nhoà rừng núi - lệ trời hay tôi ? 
 
Trăng treo thung lũng sương mù
Xót xa một kiếp phù du điêu tàn 
Bên đường một nấm mộ hoang 
Dưới sông bến gọi đồ sang kịp giờ 
 
Giật mình - ta thực hay mơ ?
 XUÂN 1992
 
 
Đêm Xuân Mơ Hồn Tiểu Thanh

Cảm tác Độc Tiểu Thanh ký - Nguyễn Du
                
Nửa đêm mơ thấy Tiểu thanh 
Giật mình mình lại thương mình xót xa
 
Buổi sáng độc thoại Nguyễn Du
Tâm thức hôn mê trong thế giới hư ảo ngôn từ
Tiểu Thanh
Tiểu Thanh
Hồn nàng ở đâu ?
Chi phấn hữu thần liên tử hậu
Văn chương vô mệnh lụy phần dư (*)

 
Trăng mười sáu vở nát như vầng trăng xưa oan khuất ngậm ngùi
Nặng thề nguyền những bi kịch vô thức
Nước mắt của số phận ngập tràn thành sông hồ biển cả nuôi dưỡng cây đời mãi mãi xanh tươi
Cho tình yêu dệt nên những tình khúc hạnh phúc và đau thương bất hủ 
Những thiên tình sử đẫm lệ và máu của một kiếp người 
 
Mềm môi tràn rượu - tâm - hư 
Ngôn từ vô ngã Ta - Người hoá thân
 
(*) Son phấn của thần chôn vẫn hận
Văn chương không mệnh đốt còn vương
  Trở lại chuyên mục của : Trần Phượng Hoàng