TRẦN PHƯỢNG HOÀNG
 
 
Vết Chém
 
Khi trăng sao xếp lại em gục đầu nức nở.
Nước mắt Mẹ trào dâng thành suối nguồn chan hòa trên con đường tình sử dài bốn-ngàn-năm thời gian thù hằn tủi nhục.
Những dòng nước mắt hóa đá.
Những khung trời âm u.
Tiếng khóc chạy dài trên thân thể rắn khô kết tinh thành những đứa con của Mẹ.
Khói lửa đạn bom cùng những lời ca dao huyền diệu ấp ủ con những ngày thơ ấu.
Con lớn bằng những viết chém phũ phàng trong hồn.
Con ơi! Tình yêu và quê hương con nhiều truân chuyên như loài động vật thoát thai từ cái trứng.
Con chui qua lớp vỏ đen tối ngục tù từ một tiền kiếp nợ duyên.
Ôi ngày xưa Mẹ nghe những âm thanh đầu tiên của đá chạm vào thành lửa.
Lửa của niềm tin.Lửa của dục vọng.Lửa của miền hỏa ngục nướng thơm mùi tội lỗi.
Con đã quay trong sự đứng lại tàn nhẫn.
Vì chu kỳ của con là khởi thủy cũng là chung cuộc.
Con nằm xuống cho Mẹ gục đầu nức nở.
Cho trăng sao xếp lại và biển động hãi hùng.
Cho quê hương tan tành vết chém.
Chàng du tử hát lời ru của Mẹ.
Ôi quê hương có dòng sống xanh.
Chàng du tử ngủ vùi trong lời ru cây cỏ.
Con ơi! Ngày sau những vết chém này sẽ thành sông hồ biển cả nuôi dưỡng thân thể của con trong những ngày nắng hạn cực cùng.
Mỗi vết chém là một dòng sông.
Máu xương là đất đai màu mỡ.
Hơi thở là gió.
Trời mây trăng sao là linh hồn.
 
Đó là thân thể của con .
 
Tháng IV - 1966
 
Bầu Trời Cuối Đông
 
Ngày của một con chó sói
Loài chó sói lang thang.
(Thanh Tâm Tuyền)
I. Sáng nay thức giấc anh chợt nhìn lên bầu trời cuối đông mưng mủ. Con chó hoang lang thang tìm xương trong mấy thùng rác ven đường. Em lang thang trên những cụm san hô rợn người. Tìm tình yêu dưới những lớp sóng ngầm buồn bã. Khi em thảng thốt nhìn anh. Tình rực cháy bốc thơm mùi tội lỗi. Buổi sáng sững im. Đất trời sững im như tình của chúng ta. Gió cuộn hư vô và biển mù thăm thẳm. Cuối đường là hố thẳm và những cơn lốc xoáy phũ phàng.Tình đong đưa trên những đỉnh tháp ngà cô quạnh. Gió ru êm cho tình ngủ quên đời. Em rực lửa như trái tình ứ vỡ. Tóc bồng mây trôi mãi đến hoang đường. Ôi rực rỡ những vết hằn buốt nhói. Em hôn bờ ảo vọng mướt sương đêm.                                                                                                                                                
II. Sáng nay thức giấc anh chợt nhìn lên bầu trời cuối đông mưng mủ. Mười ngón tayThượng Đế run run.  
1968
Trần Phượng Hoàng.
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Phượng Hoàng