TRẦN QUANG NGÂN
 
 
KHÚC CA MÙA ĐÔNG.
 
Có sao không em?
Một vì sao nhỏ 
Lạy trời cho đêm đừng biến 
Người phu xưa vẫn ngồi đốt lá rừng 
Mùa đông như không thể nào đi qua 
Mà người phu vẫn ngồi hát những bài ca 
       man dại thời tiền sử và gõ lên 
       mười đầu ngón tay để làm thành khúc nhạc 
Dưới chân đèo
Dòng suối vẫn hãi hùng gào thét 
Với những thỏi đá mòn lẳn không trôi
       nằm nghe thời gian chừng như vô tận
 
Em có nghe 
Có những loài chim
      băng mình qua đó để tìm hạnh phúc 
Bây giờ thiên đường đã nở trên
       những đóa phù dung xuyên tuyết
 
Mùa đông như không thể nào đi qua 
Và người phu vẫn đọc tên mình
      như một bài mặc niệm 
Và khúc nhạc thiên thu
      vẫn hát trên từng sợi tóc 
Người ta có lẽ không còn gì trao cho nhau 
    khi hoàng hôn sụp lặn...
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Quang Ngân