TRẦN VẠN GIÃ

 

Đá Nơi Đây Đang Thời Chuyển Động
 

Thời người ta bắt đầu yêu nhau
Cũng là đá đang thời chuyển động
Hai người thì thầm
Nhưng đá lặng câm
Đá đưa vai làm chỗ ngồi,chỗ nằm...
Đá chịu đựng mấy ngàn năm cho người ta tình tự

 

Đẹp như mùa trăng có tiếng sóng vỗ vào đá ghềnh
Có gió biển mông mênh
Có tóc tình bay cực kỳ lãng mạn
Đá chịu đựng những trầm khúc mê ly
Đá đợi chờ người ta nói thật điều gì
Ví dụ như lời yêu nhau thuỷ chung hoá đá

 

Bao cuộc tình ở lại và bao cuộc tình đi qua
Đi qua đồng nghĩa phụ tình trở mặt
Ngôn ngữ mới : mặt mo,mặt chai như đá
Chai như đá Hòn Chồng
Còn đá Hòn Vợ đã mất tiêu
Buồn như đói bụng phải ăn cơm thiu

 

Thời người ta bắt đầu xa nhau
Đá đã quặn lòng đau
Đã thành Lệ Đá*
Thành bài ca còn vang vọng đến bây giờ
Nên đá vẫn cứ thương người
Nhưng người mấy ai thương đá
Dù đá đang còng lưng
Chuyển động mãi kiếp đá già.


*Lệ Đá lời Hà Huyền Chi nhạc Trần Trịnh cả hai đã qua đời.

Thương Em Lạnh Xác Xứ Người
 

Thương em lạnh xác xứ người
Buồn đau với tuyết tháng mười đục trong
Quê hương còn đó dòng sông
Cánh cò bạc trắng em mong trở về

 

Chiều chiều cỏ úa bờ đê
Mây xa xa vẫn bay về nơi đây
Mẹ cha như bóng cau gầy
Nợ vay lải nặng bật cây lúa đồng

 

Hình như trong cõi hư không
Có con bướm trắng bay vòng đêm nay
Chia ly nước mắt còn cay
Đọng trên tin nhắn đau này không phai
Thôi em sợi nhớ còn dài
Rút trên số phận an bài đó em.

Hình Như Trời Đang Chuyển Mưa

Tặng N

Hình như trời đang chuyển mưa
Bùn non vẫn thẳng đường bừa chiều nay
Hình như trong ngọn gió may
Lá khô năm ngoái còn bay sau vườn

 

Em đi rớt lại nhớ thương
Rớt theo bóng xế bên đường làng ta
Em đi nhà vắng đàn bà
Sân khô túc túc tiếng gà gọi con

 

Giờ như góc biển,đầu non
Sáu năm xa xứ em còn thuỷ chung?


  Trở lại chuyên mục của : Trần Vạn Giã