Khi Buồn Chỉ Biết Hỏi Mưa
Trần Vạn Giã
Bão khô nay đã qua rồi
Mưa mùa đang trắng trên đồi Cô Đơn
Mưa chi cho ướt tiếng đờn
Ướt câu thơ lúc giận hờn vì nhau
Một thời tóc dính hoa cau
Bây giờ tóc đã bạc đầu đôi ta
Mây từ đèo Cả bay qua
Nhớ ngây ngất bóng quê nhà chiều nay
Biết rằng muối mặn gừng cay
Mồ hôi trộn chén cơm này ai ơi
Bão khô từng thổi trong đời
Từng che bóng chiếc nón cời qua sông
Mênh mông mưa hạ trắng đồng
Hỏi mưa có đọng tiếng lòng thời gian.