TRẦN VẠN GIÃ
 

Lá Trầm Tư

 

Một người đi không mang theo nỗi nhớ
Một người trở về đêm trắng câu thơ

 

Biết như thế dòng sông không lặng lẽ
Vô tình đã trôi tận phía trời xa

 

Chân đã đi qủa những miền cỏ dại
Từ khi tôi biết hát khúc tình đầu

 

Cái thời đó mây xôn xao đầu ngõ
Đếm tình yêu tôi ngồi nhặt hoa cau

 

Sông có lúc như đời tôi có khúc
Đi loanh quanh rồi cạn kiệt lối về

 

Con chim lạ hót bên thềm chao nắng
Là khi tôi hoá thạch một chuyện buồn

 

Thôi tôi biết lời bay trong gió cuốn
Lá trầm tư theo khói ở quê nhà.


 

Chuyện Đời

 

Ngày đi em đứng bờ đê
Ngày đi đã hẹn trở về nơi đây
Ngày đi trăng khuyết trời tây
Ngày đi sông hát vơi đầy tiễn đưa

 

Chuyện đời sớm nắng chiều mưa
Biết làm sao sống cho vừa lòng nhau
Đêm nghe sóng vỗ chân cầu
Mười năm cũng đủ bạc đầu thời gian

 

Khói chiều theo gió lang thang
Cây ngô đồng mọc ven làng còn không
Ngày đi cơn nhớ cháy lòng
Ngày về ai đã tay bồng nách mang

 

Bao nhiêu con gái của làng
Quay lưng tìm bến đò ngang lâu rồi
Một mình tôi vẫn mình tôi
Ra sông vớt chiếc lá trôi vô tình.


 

Hình Như

 

Đã không nên vợ thành chồng
Đành thôi như giậu cúc tần héo hon

 

Dư hương ngày cũ vẫn còn
Sông quê vẫn chảy. Lối mòn vẫn đây

 

Tay tôi chạm bóng cau gầy
Thời gian còn lại đã đầy tháng giêng

 

Hình như nắng rớt ngoài hiên
Hình như cơn nhớ qua miền cỏ lau

 

Hình như con sóng bạc đầu
Ngàn năm cứ vỗ khổ đau vào bờ

 

Hình như tiềm ẩn câu thơ
Trong chiêm bao trắng bất ngờ tình bay.

 


  Trở lại chuyên mục của : Trần Vạn Giã