Thư Gởi Người Xa
Trần Vạn Giã
(Gởi T.M.T.)
Đành thôi như bóng trăng tà,
Để rồi trăng lặn còn ta dãi dầu
Ra rừng tìm hái cọng rau
Con chim chèo bẻo bạc đầu kêu vang
Nghiêng nghiêng những bước lỡ làng
Thời gian đọng lại gian nan quá nhiều
Khuya buồn nâng cốc. Quạnh hiu
Trăm năm trong cõi. Đoc Kiều xót xa
Đành thôi như bóng trăng tà
Quê hương thì có. Cửa nhà ra chi
Người tình bỏ xứ ra đi
Bờ xa biển cạn nói gì cho nhau.