TRẦN VẠN GIÃ

 
Ca Dao Tình
 
Ai làm bầu bí đứt dây
Để con sáo sậu đậu cây ngô đồng
Ngô đồng đứng giữa mênh mông
Lá rơi trong gió mùa đông sắp tàn
 
Tôi về vứt bó cúc vàng
Thương tà áo trắng bay sang quê người
Phía sau của những tiếng cười
Giật mình tôi thấy bóng người năm xưa
 
Trời thì sớm nắng chiều mưa
Làm sao tôi sống cho vừa lòng nhau
Tôi lầm.Tôi tưởng giếng sâu
Cho nên đứt sợi dây gàu chớ sao.
1974.
 
Thơ Tặng NHững Thằng Bạn
Tuổi70 Trở Lên
 
1.
Một năm tao chia buồn gần 10 đứa ra đi
Tuổi 70 trở lên
Sống không tính năm mà tính tháng
Tính vầng trăng đang khuyết phía trời tây
Tụi bay đừng buồn vì thói đời đen,bạc
Như tóc nhuộm rồi vẫn cứ bạc nhen tụi bay
Cuộc đời tụi mình
Thích đùa bóng vô minh
Nên tất cả đều nghèo
Có đứa chết rồi mà con nợ vẫn bám theo
 
2.
Chiều chiều tao đứng bên sông
Nhìn con sóng bạc đầu thương gió lộng
Tao như dòng sông già
Nước sự sống chảy cực kỳ chậm chạp
Thôi sự đời chìm câu thơ bên trời lận đận
Tất cả là hư ảo mà thôi
Răng giả giận chi tụi mày cắn môi
Thế hệ tụi mình thời gian xoá sạch
Dù rách nhưng rách cho thơm
Hòm giá năm,ba triệu
Xuống đất nằm mộ cấp 4 đơn sơ
Tụi mình tuổi già
Lưng khom
Khom lưng vì già
Chứ đâu khom luồn cúi
Chiều chiều tao đứng bên sông
Gõ nhịp đời theo tiếng con Gõ Củi
Và nhịp đời
Hữu xạ tự nhiên hương.

Trời Đã Quá Khuya
 
Khó ngủ
Nấu nước pha trà
Ở phố không nuôi gà
Nên vắng đàn bà có gà đâu bươi bếp
May mà thời 4.0 đang dùng bếp gas
Vợ là đàn bà nhưng vợ ta đang vắng nhà nằm bệnh viện
Nên tự cứu mình vác Thập Giá tình yêu
 
Rót ly thứ nhất uống nhớ bạn
Nếu mầy còn sống vẫn gian nan
Tính cà xàng mê thơ nhưng không ba phải
Lưng mầy không cong
Nên suốt đời mầy chẳng giống ai
Rót ly thứ hai
Thương chính mình kêu trời không thấu
Tóc bạc trên đầu thơ con cóc kêu sương
Sá gì khổ sướng
Ừ bao nhiêu năm làm kiếp con người **
Tứ diệu đế thế thôi
Nhấp nhấp trà đắng trên môi
Châm thêm nước vào bình trà
Rót ly thứ ba
Nhớ quê thương tiếng gà gáy sáng
Thương mái nhà tranh mưa dột chỗ mẹ nằm
Thương động cát
Gió Tu Bông bào mòn quanh năm
Thương vịnh Vân Phong chiều mờ khói sóng
 
Thơ ta lớn dậy từ con sò,con ốc
Từ trái Từ Bi một thời khó nhọc…
Thương thời ta đi học
Con chữ nằm cong queo trong vò hết gạo
Rót ly thứ tư
Trà say mệt nhừ
Lúc này nhìn lại chính mình con người thứ thiệt.
 
** lời nhạc Trịnh Công Sơn

  Trở lại chuyên mục của : Trần Vạn Giã