TRẦN YÊN THẢO
Ngày Về Của Du Tăng
1.
Hoài công dệt gấm thêu hoa
lên voi xuống chó chẳng qua một thời.
Đem thân tứ đại vào đời
hóa công lắp ghép tạm thời đó thôi.
2.
Biết thân nặng nợ phiêu bồng
tạ thầy xuống núi thỏa lòng du tăng
phương này chi sá dặm băng
phương kia hé một vầng trăng soi đường.
3.
Chầm chậm bước dưới mưa ngâu
chưa từng hò hẹn biết đâu mà chờ
đã không trông cậy bây giờ
thì mong chi sẽ cậy nhờ mai sau.
4.
Tưởng chừng trời đất muộn phiền
nước sông ngừng chảy con thuyên không trôi
bầu không lặng tiếng im hơi
cánh diều đói gió đành rơi xuống đầm.
5.
Nhớ thời hái-lượm xa xăm
thở hơi của núi và ăn trái rừng.
Ai xui biến hóa không cùng
đời nay kiếm sống trên từng sát na.
6.
Hành hương về với ta bà
gió tung lớp lớp bụi nhòa cát bay
nhủ lòng quê quán đâu đây
mắt lơ đãng ngó chòm mây ngang đầu.
7.
Sông dài mặc sức lênh đênh
tiêu dao từ đó lãng quên tháng ngày
đâu đâu cũng nước non này
sớm vui kẻ chợ chiều vầy sơn thôn.
8.
Dù cho tơi tả gót hài
xuống đông cũng thuận lên đoài cũng thông.
Duyên còn bén với non sông
gậy tre áo vải còn thong dong hoài.
9.
Chợ đời lắm nẻo quanh co
đói ăn khát uống chẳng lo mọi bề
khắp mười phương cũng bạn bè
thầy tăng khách tục vai kề sát vai.
10.
Nắng mưa lọ phải so bì
đi trong lửa hạ khác gì giá băng
vội chi núi cách sông ngăn
một dòng nước hẹp cũng phân đôi bờ.
11.
Ba ngàn thế giới lặng thinh
chợt nghe đâu đó quần sinh thở dài.
Phật tâm không trụ bên ngoài
cớ gì đâu phải rạch ròi tử-sinh.
12.
Đầu non ánh lửa bập bùng
nghiêng vai sưởi ấm một vùng gió sương.
Lòng này không chút vấn vương
đôi chân trót gởi mười phương ta bà.
13.
Dọc đường đâu chỉ mình ta
núi sông đầy ắp cỏ hoa reo cười.
Vừa khi tỏ rạng chân trời
đi qua sơn cước gặp người hữu duyên.
14.
Đã đành phúc-họa gắn liền
an vui có lúc muộn phiền có nơi
để tâm từng bước rong chơi
đưa đường ngạ quỷ về nơi ấm lòng.
15.
Bên đường gặp lão tiều phu
mắt nhìn sâu rộng mà như hững hờ
thốt lời dù rất ngù ngờ
dễ ai mua được cái khờ thánh nhân.
16.
Bên sông khối đá ngậm thề
thủy chung sự vật chưa hề vô tri
lời rằng vật thị nhân phi
núi cao không đỉnh đường đi không cùng.
17.
Mặt trời đã khuất non xa
dừng chân nghỉ tạm cho qua đêm này.
Hốt nhiên động mối quan hoài
lòng nghe nhớ núi nhớ thầy rưng rưng.
18.
Sơn chưa tận thủy chưa cùng
gối chưa thấy mỏi cũng dừng lại đây.
Dù còn ôm nợ nước mây
muôn phương réo gọi cũng quay gót về.
19.
Lối về đất thuộc đường quen
mà sao bụng dạ cứ nhen nhuốm buồn
chân đi lạc phách xiêu hồn
làm sao biết được là nguồn cơn chi.
20.
Cảnh xưa, đối cảnh bồn chồn
thầy tăng rũ áo bụi đường trước hiên
ngỡ ngàng đưa mắt trông lên
bổn sư nở nụ cười trên án thờ.
1.
Hoài công dệt gấm thêu hoa
lên voi xuống chó chẳng qua một thời.
Đem thân tứ đại vào đời
hóa công lắp ghép tạm thời đó thôi.
2.
Biết thân nặng nợ phiêu bồng
tạ thầy xuống núi thỏa lòng du tăng
phương này chi sá dặm băng
phương kia hé một vầng trăng soi đường.
3.
Chầm chậm bước dưới mưa ngâu
chưa từng hò hẹn biết đâu mà chờ
đã không trông cậy bây giờ
thì mong chi sẽ cậy nhờ mai sau.
4.
Tưởng chừng trời đất muộn phiền
nước sông ngừng chảy con thuyên không trôi
bầu không lặng tiếng im hơi
cánh diều đói gió đành rơi xuống đầm.
5.
Nhớ thời hái-lượm xa xăm
thở hơi của núi và ăn trái rừng.
Ai xui biến hóa không cùng
đời nay kiếm sống trên từng sát na.
6.
Hành hương về với ta bà
gió tung lớp lớp bụi nhòa cát bay
nhủ lòng quê quán đâu đây
mắt lơ đãng ngó chòm mây ngang đầu.
7.
Sông dài mặc sức lênh đênh
tiêu dao từ đó lãng quên tháng ngày
đâu đâu cũng nước non này
sớm vui kẻ chợ chiều vầy sơn thôn.
8.
Dù cho tơi tả gót hài
xuống đông cũng thuận lên đoài cũng thông.
Duyên còn bén với non sông
gậy tre áo vải còn thong dong hoài.
9.
Chợ đời lắm nẻo quanh co
đói ăn khát uống chẳng lo mọi bề
khắp mười phương cũng bạn bè
thầy tăng khách tục vai kề sát vai.
10.
Nắng mưa lọ phải so bì
đi trong lửa hạ khác gì giá băng
vội chi núi cách sông ngăn
một dòng nước hẹp cũng phân đôi bờ.
11.
Ba ngàn thế giới lặng thinh
chợt nghe đâu đó quần sinh thở dài.
Phật tâm không trụ bên ngoài
cớ gì đâu phải rạch ròi tử-sinh.
12.
Đầu non ánh lửa bập bùng
nghiêng vai sưởi ấm một vùng gió sương.
Lòng này không chút vấn vương
đôi chân trót gởi mười phương ta bà.
13.
Dọc đường đâu chỉ mình ta
núi sông đầy ắp cỏ hoa reo cười.
Vừa khi tỏ rạng chân trời
đi qua sơn cước gặp người hữu duyên.
14.
Đã đành phúc-họa gắn liền
an vui có lúc muộn phiền có nơi
để tâm từng bước rong chơi
đưa đường ngạ quỷ về nơi ấm lòng.
15.
Bên đường gặp lão tiều phu
mắt nhìn sâu rộng mà như hững hờ
thốt lời dù rất ngù ngờ
dễ ai mua được cái khờ thánh nhân.
16.
Bên sông khối đá ngậm thề
thủy chung sự vật chưa hề vô tri
lời rằng vật thị nhân phi
núi cao không đỉnh đường đi không cùng.
17.
Mặt trời đã khuất non xa
dừng chân nghỉ tạm cho qua đêm này.
Hốt nhiên động mối quan hoài
lòng nghe nhớ núi nhớ thầy rưng rưng.
18.
Sơn chưa tận thủy chưa cùng
gối chưa thấy mỏi cũng dừng lại đây.
Dù còn ôm nợ nước mây
muôn phương réo gọi cũng quay gót về.
19.
Lối về đất thuộc đường quen
mà sao bụng dạ cứ nhen nhuốm buồn
chân đi lạc phách xiêu hồn
làm sao biết được là nguồn cơn chi.
20.
Cảnh xưa, đối cảnh bồn chồn
thầy tăng rũ áo bụi đường trước hiên
ngỡ ngàng đưa mắt trông lên
bổn sư nở nụ cười trên án thờ.