TRỊNH BỬU HOÀI
Khúc Trăng Xưa
Trăng vẫn về
Gác mái hiên xưa
Rượu vẫn nở
Trên vành ly thuở trước
Chiếc ghế lạnh
Bởi một người không đến dược
Đêm như sâu
Xuyên thẳm
Thế gian này
Ta vẫn về
Dưới mái hiên xưa
Rượu đã cạn tăm
Ly đã đổ
Trăng của trăm năm
Về đây lồ lộ
Người của hôm qua
Hư ảo phương nào?
Sương vẫn về
Trắng mái hiên xưa
Ly ghế cũ
Vẫn mang hồn cổ độ
Ta vung tay
Đập trăng
Không vỡ
Ta ném ly
Tan nát trái tim mình!
Đợi Em Ở Sao
Ở đây chẳng nắng chẳng mưa
Quanh năm chỉ có một mùa đông thôi
Đợi em sớm lạnh chỗ ngồi
Đợi em ta thấu giọt thời gian rơi
Người xa như áng mây trôi
Ta đi tìm mộng giữa trời mênh mông
Ngày về che lá buồn tênh
Trăm năm ta vẫn mình “ ên” bên đời
Đợi em chiều nhạt bóng rồi
Đìu hiu ghế trống ngoài trời sương bay
Hương người lẩn khuất đâu đây
Đợi em ta có một ngày thiên thu!
Em Là Một Nửa
Em là một nửa của anh
Em là một nửa mầu xanh của trời
Em là một nửa trăng soi
Có anh em mới tròn phơi bóng rằm!
Ngắm Tượng
Hớp ngụm trà sương
Vườn khuya ngắm tượng
Rùng mình gió thoảng
Nghe hồn đá bay
Giao hòa cỏ cây
Trầm tư khoảnh khắc
Ngước nhìn trời đất
Một bóng ta thôi
Thương thay những ngừoi
Sống mà như đá
Thương sao tượng đá
Rung động hồn người
Chạnh lòng hổ ngươi
Hóa thân bóng tượng!
Núi Sam,12/2008
S A I G O N
Tặng anh Ngô Nguyên Nghiễm
Saigon thời tôi mười tám tuổi
Đường thênh thang phố xá thẳng hàng
Man mác cà phê chiều váy ngắn
Tôi có bạn bè đêm lang thang
Saigon thời tôi hai mươi tuổi
Những bài thơ nhuốm mùi khói cay
Trong tận đáy hồn sâu thẳm ấy
Ánh mắt nào đọng dáng kiều phai
Saigon thời tôi hai mươi hai tuổi
Bom đạn đâu đây nghe nổ rất gần
Những chuyến xe cuốn bụi mù vào thành phố
Lũ bạn xa trường tay vẫy bâng khuâng
Saigon thời tôi hai mươi bốn tuổi
Bình yên như khát vọng bao người
Thế mà vẫn có gì hối hả
Sợ lạc nhau bên cạnh cuộc đời
Saigon thời tôi…không còn trẻ
Ngồi trầm tư một góc thị thành
Phố xá nguy nga dường như hẹp lại
Chẳng vội vàng cũng phải vượt lên nhanh!
( Trong “ Khúc Trăng Xưa” )