TRỊNH BỬU HOÀI
 
Ta Ngồi Đỉnh Núi Buông Câu
 

Ta ngồi đỉnh núi buông câu
Ngoài kia biển rộng chứa sầu thế gian
Có bao nhiêu chiếc lá vàng
Rụng theo mây trắng vừa tan cuối trời
Có bao nhiêu sóng trùng khơi
Vỗ qua từng số phận người mà đau
 
Ta ngồi đỉnh núi buông câu
Lắng nghe gió khóc giữa màu hoang sơ
Lối xưa bóng cỏ dật dờ
Chỉ mình ta với rừng xơ xác chiều
Tiếng chim từ cõi tịch liêu
Vọng về nỗi nhớ vàng hiu một mầu
 
Ta ngồi đỉnh núi buông câu
Xoay quanh một bóng bể dâu bên trời
Tìm chi hơn nửa cuộc đời
Mênh mông sương trắng biết nơi nào về
Chạnh lòng thương một góc quê
Ngàn năm là nỗi đam mê ban đầu
 
Ta ngồi đỉnh núi buông câu
Ngỡ mình hóa đá ơn sâu bao người
Lặng nhìn từng hạt mưa rơi
Nghe như cây cỏ đâm chồi nở hoa
Biển sông đã bỏ nguồn xa
Ta còn câu mãi bóng ta dưới trời!
 
 
Ngoài Em Ra Anh Còn Ai Nữa
 

Ngoài em ra anh còn ai nữa
Mà sợ trăng non chẳng kịp rằm
Dẫu cuộc đời nhiều lúc vô tâm
Trong góc khuất vẫn còn chân ý
 
Ta yêu nhau đâu màng tri kỷ
Cũng không vì ánh mắt tri âm
Cũng chẳng là khoảnh khắc của trăm năm
Đơn giản thôi… ta cần một nửa
 
Ta phải đến cùng nhau cho đủ
Kiếp yêu thương sướng khổ con người
Mới sớm mai rực ánh mặt trời
Hoàng hôn đã phũ phàng xua nắng tắt
 
Mỗi cuộc vui có bao điều giấu mặt
Ngắm nỗi đau như trái chín ngọt ngào
Xem nỗi buồn như bóng trăng sao
Lấp lánh mãi cuối bờ hư ảo
 
Ta sống như những người ngoan đạo
Dù tâm hồn trống rỗng phúc âm
May còn em một bóng trăng rằm
Chợt vụt sáng bầu trời hạnh phúc
 
Nhân gian ngủ ta và em thao thức
Trái đất quay vòng ngược cõi hư vô
Khi đức tin bỗng hóa điên rồ
Chân lý không còn ai nhận mặt
 
Hai tay trắng cũng về với đất
Nhẹ nhàng sao hỡi chốn mơ hồ
Thương những người ăm ắp ước mơ
Gom của cải nhân gian tràn một túi
 
Tốt và xấu bỗng thành đá núi
Đè cuộc chơi của một kiếp người
Ta ráp môi nhau nên một tiếng cười
Ngoài em ra anh còn ai nữa…
 
T.B.H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Trịnh Bửu Hoài