TRỊNH BỬU HOÀI


Áo Trắng Bên Sông

Áo ai vừa đến trắng bên sông 
Bỗng dưng ta ngát mộng trong lòng 
Áo bay dờn dợn hồn sông nước 
Và cả hồn ta, em biết không ? 

Em đẹp bao giờ. Ta thấy em 
Khi áo vừa tan trên nước mềm 
Cũng là khi sóng làm rung động 
Chiều chiều dừng lại bến Cồn Tiên. 

Em hãy ngồi yên để tôi mơ 
Em hãy xa đi để tôi chờ 
Biết chăng dáng ấy là bút ngọc 
Và ta là mực dấy làm thơ . 

Thơ viết thầm lên áo của người 
Những dòng thơ đỏ thắm duyên tôi 
Em mang về cõi nào em nhỉ 
Thơ của tôi là hồn của tôi . 

Em biết gì không, biết hay không : 
Bên sông có kẻ mộng thành sông 
Để trăm năm chảy mòn chân ngọc 
Mà nghe áo ấy phất phơ lòng...

Cánh Phượng Hồng Thuở Ấy

Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
Bốn năm năm em vẫn làm kẻ lạ
Mỗi ngày chân em giẫm nát hồn tôi
Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
Mang chút bụi buồn đi xa xôi
Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
Em vẫn là em giữa mọi người
Hỡi ơi, ánh mắt vô cùng lặng
Mà ở trong tôi gió ngợp trời
Tôi với em chỉ là khoảng khắc
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
Em cũng như muôn người con gái khác
Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi?
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
Tự trách mình chảng nói được yêu thương
Ðể bay mất cánh phượng hồng thuở ấy.
  Trở lại chuyên mục của : Trịnh Bửu Hoài