TRỊNH BỬU HOÀI

 
Trái Tim THĂNG LONG
 
Đoàn người xuôi về phương Nam
Vách núi cheo leo biển xanh bạc sóng
Một phương là nghìn trùng gió lộng
Một phương lau lách quét ngang trời
 
Phương Nam mịt mùng đi như bơi
Ngủ như thức đêm bập bùng lửa đỏ
Mồ hôi chưa kịp khô đầu ngọn cỏ
Đường chân trời thôi thúc bến bờ xa
 
Đi là đi không một mái nhà
Ngày đội nắng đêm dầm sương bạc áo
Trăng theo người chiếc thuyền cong kỳ ảo
Trăm năm vành vạnh khoé môi cười
 
Phương Nam bao la nhỏ bé phận người
Vượt núi cao chân trần bạt dốc
Băng rừng thiêng sá gì nước độc
Xẻ đồng bằng tay vung hạt mùa xanh
 
Theo dòng sông khơi mạch đất lành
Bàn tay nối bàn tay thành châu thổ
Vai kề vai đẩy lùi gian khổ
Lửa hoang vu vụt sáng những đêm dài
 
Phương Nam xanh trời mây trắng bay
Lúa trải thảm theo chân người mở cõi
Bàng bạc ngày mùa xóm thôn mở hội
Trống đình làng thao thức nhớ Thăng Long
 
Trên tay người nhánh lúa oằn bông
Dưới vết chân chai đất bùng khát vọng
Hương hoa rừng theo ai vào giấc mộng
Khúc nhạc lòng dào dạt sóng Cửu Long
 
Nhà nối nhà soi bóng dòng sông
Sợi khói cơm chiều hóa thành lụa trắng
Bài dạ cổ dặt dìu đêm nhớ bạn
Trai gái hẹn hò chợt ấm ánh trăng xa
 
Như mạch máu hồng nuôi bờ cõi bao la
Những con sông dắt nhau về biển cả
Những con đường dẫn người đi trăm ngả
Đời một phương tổ quốc giữa tim mình...
 

Bạn Đến Thăm Nhà
               
    . tặng Thượng Hồng (Người Khăn Trắng)
 

Bạn đến thăm ta chân đã nặng
Mắt đã dầy lớp kính mờ sương
Thời gian ủ đầy chân tóc trắng
Lòng vẫn trẻ trung đến lạ thường
 
Bạn nhắc chuyện xưa cười tươi rói
Mấy mươi năm tưởng mới hôm nào
Ký ức dâng tràn như nước nổi
Biên thùy sông núi vẫn bên nhau
 
Lọc cọc đường quê hồn xe ngựa
Bạn oằn vai gió bụi thị thành
Bỏ lại chiều hôm bên ngạch cửa
Hiên nhà bóng mẹ khói mong manh
 
Giờ đây chuyện cũ càng thêm cũ
Dòng đời như giấc mộng qua mau
Canh cánh bên lòng trăng cố xứ
Sài Gòn Bảy Núi cứ trông nhau
 
Đường chẳng còn xa nhưng cánh mỏi
Quê nhà đau đáu những trang văn
Bạn viết cả đời chưa hết nổi
Một góc bể dâu ở cuối làng
 
Bạn đến thăm ta chân đã chậm
Mắt đã mờ sương khói xa xăm
Biết được mấy lần vui đối ẩm
Thôi thì trút cạn chén tri âm…
 
Biên thùy Tây Nam 9-7-2014

Khúc Hát VÀM NAO
 
 
Sóng cuộn bờ xa sông quặn đáy
Trời cao gió cắm dùi nước xoáy
Xuồng ai vạch sóng chẻ chiều đi
Lầm lũi chặt đôi con nước chảy
Hoàng hôn nắng túa màu hoang dại
 
Sóng cuộn phù sa dầm dạt mái
Trôi đi mây nước trôi trôi mãi
Lục bình quằn quặt như người say
Hoa nở tím lòng ai tê tái
Hồn quê mờ mịt bờ thương hải
 
Sóng cuộn trời xa mây đổ dốc
Bên tai oành oạch cơn gió thốc
Người xưa từng thất vía qua sông
Xuồng như cánh lá vờn bão lốc 
Nước dữ xé toang đời ngang dọc
 
Sóng cuộn nguồn xa gió gào thét
Cây sà mặt nước cá lặn miết
Đất lở gậm đường thành vực sâu
Thương ngôi nhà nhỏ chân tê liệt
Run rẩy bên bờ con nước xiết
 
Sóng cuộn sông xa mù sấm động
Người vượt trường giang như lá mỏng
Qua Vàm Nao khúc hát điếng lòng
Một thân bé nhỏ che trời rộng
Lớp lớp sóng dồi bao lớp sóng…
 
  Trở lại chuyên mục của : Trịnh Bửu Hoài