TRỊNH BỬU HOÀI


Tự Tình
 
Mỗi lần qua sông rộng
Lòng thêm chút mênh mông
Ta như thuyền cỡi sóng
Trôi về phía hư không
 
Mỗi lần qua vườn cũ
Hồn thêm chút nhớ thương
Em như hoa nhãn nở
Rưng rức một mùi hương
 
Mỗi lần qua đỉnh núi
Đời thêm chút bình minh
Dẫu chồn chân dốc cuối
Vẫn tin dưới chân mình
 
Mỗi lần qua bến mộng
Tình thêm chút xa xăm
Kiếp người như sương mỏng
Hẹn thề đến trăm năm
 
Mỗi lần qua đêm tối
Thèm thêm chút trăng sao
Đường đời chưa tỏ lối
Đã hoá thành chiêm bao
 
Mỗi lần qua năm tháng
Là thêm chút tuổi đời
Ta con thuyền lãng mạn
Hư ảo một dòng trôi…

Phù Du
 
Ta sinh vào cõi phù du
Nên mãi đi tìm vĩnh cửu
Một kiếp trần gian chẳng đủ
Chớp mắt đã là trăm năm
 
Có một xứ nào xa xăm
Ta luôn nôn nao tìm đến
Không nghĩ đời là điểm hẹn
Ta đang mơ nắng thiên đường
 
Núi cao vời vợi một phương
Nghìn năm ngóng trông mây trắng
Thời gian trôi đi lẳng lặng
Đâu hay bóng ngã chân mình
 
Sinh ra từ phía bình minh
Ta như cánh buồm xuôi ngược
Gió bụi mịt mùng chân bước
Chân trời như giấc mơ xa
 
Một ngày rồi một ngày qua
Ta vẫn là người đuổi bóng
Bất chợt bên ngoài gió lộng
Cuốn cả hoàng hôn qua song
 
Thì ra đời quá mênh mông
Ta tự làm mình bẩn chật
Đứng giữa bao la trời đất
Sống hoài chẳng hết phù du…

 

Ngắm Tượng

Hớp ngụm trà sương
Vườn khuya ngắm tượng
 
Rùng mình gió thoảng
Nghe hồn đá bay
 
Giao hòa cỏ cây
Trầm tư khoảnh khắc
 
Ngước nhìn trời đất
Một bóng ta thôi
 
Thương thay những người
Sống mà như đá
 
Thương sao tượng đá
Rung động hồn người
 
Chạnh lòng hổ ngươi
Hóa thân bóng tượng!
 
  Trở lại chuyên mục của : Trịnh Bửu Hoài