TRÚC NGUYÊN


Hoài Niệm Tình Mẹ

 

1-Mẹ để con vào dạ

Nâng niu mười tháng trường

Đi, đứng, làm mọi việc...

Vun đắp tình yêu thương!

 

2-Rồi đủ ngày đủ tháng,

Con bật khóc chào đời.

Tròn ba năm nhủ bộ

Mẹ không hề buông lơi!

 

3-Dỗ dành con giấc ngủ,

Tay mẹ bế ẵm bồng,

Gian lao mẹ chẳng ngại,

Nhọc nhằn nuôi nấng con!

 

4-Có những đêm thức trắng,

Mẹ ôm con vào lòng,

Niềm riêng mẹ khép lại,

Ôi tình mẹ sắc son!

 

5-Từng bước chân chập chững

Con trẻ đi vào đời

Mang theo tình của mẹ

Đẹp như là trong mơ!

 

6-Hành trang con, mẹ gởi,

Trên ánh mắt vành môi,

Trong tận cùng sâu thẳm,

Lúc đứng đi nằm ngồi!

 

7-Giữa dòng đời nghiệt ngã,

Mẹ mong con nên người.

Từng bước chân vững chãi,

Niềm vui mẹ tràn nơi.

 

8-Thế rồi con khôn lớn,

Con học, con đi làm.

Gầy công danh sự nghiệp,

Mẹ mòn mỏi trông nom...!

 

9-Lúc con đi về muộn,

Khi con trẻ u buồn.

Lòng mẹ đau như cắt,

Mắt mẹ lệ trào tuôn.

 

10- Mẹ thương con như thế,

Con trẻ nào có hay.

Biễn kia dẫu có cạn,

Tình mẹ mãi đong đầy.

 

11-Trăng sao dẫu hết sáng,

Hình ảnh mẹ rạng ngời.

Tình thâm và nghĩa nặng,

Làm sao đền mẹ ơi?

 

12-Mỗi lần Vu Lan đến

Kinh Báo hiếu thọ trì

Lệ nhoà bên khoé mắt

Ơn mẹ hằng khắc ghi...!

 

California, Mùa Báo Hiếu


  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên