TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 
 
Ba Từ

Tôi nói từ “khai sinh” 
Không có nghĩa một kỷ nguyên ánh sáng bắt đầu
Tôi nói từ “ tồn tại”
Không có nghĩa đó là sự sống
Tôi nói từ “ kết thúc”
Không có nghĩa sóng gió không còn hiện hữu.
 
Chúng ta sẽ về đâu?
(gửi L…)
Bạn sẽ về đâu 
trong cuộc chạy đua này
tôi sẽ về đâu
trong cuộc chạy đua này?
ngoài kia thành phố đang lên cơn động kinh
những ngọn đèn đường bắt đầu mưng mủ
chúng ta sẽ về đâu
trong cuộc chạy đua này ??
những mái nhà tâm hồn đã chìm sâu vào giấc ngủ
hồn nhiên ôm ác mộng như ôm nàng nhân tình nóng bỏng
những mái nhà quằn quại
như những kẻ đau dạ dày mãn tính
những cánh cửa vội vã khép chặt khi ánh chiều chưa kịp giã từ
như những đôi mắt giữa mùa dịch bệnh
chẳng dám nhìn nhau vì sợ lây truyền
chúng ta sẽ về đâu
trong cuộc chạy đua này???
thời gian bắt đầu lên cơn hen suyễn
tình yêu như thính nhĩ bị viêm 
chảy tràn thứ dịch mủ hôi thối
bàn tay của chúng ta
chẳng còn đủ sức cầm nắm dù là một hạt nước
rơi xuống từ dòng sông phản biện 
cho bình minh của tự do
chúng ta sẽ về đâu
trong cuộc chạy đua này????
những cánh rừng đã lu mờ võng mạc
những ngọn đồi đã trọc mái tóc bình yên
chúng ta như những con châu chấu
nằm phơi xác trên cánh đồng cỏ cạn dòng sinh khí
và những cơn mưa hồi sinh 
đã bị chém bay đầu.
 

Ý Nghĩ & Cái Chết


Bạn đang nghĩ gì?
Chẳng nghĩ gì cả!
Tôi đang nhìn những bông gió chết trên những mái tóc
Bạn đang nghĩ gì? 
Chẳng nghĩ gì cả!
Tôi đang ngắm nắng liệm xác mình dưới dòng sông đục ngầu
Bạn đang nghĩ gì?
Chẳng nghĩ gì cả!
Tôi đang mải mê xem những ý tưởng bức tử mình trong những vòm não cạn kiệt bản năng.
Bạn đang nghĩ gì?
Chẳng nghĩ gì cả!
Tôi đang bình yên chứng kiến những cánh hoa lả tả trong khu vườn tâm hồn
Bạn đang nghĩ gì?
Chẳng nghĩ gì cả!
Tôi đang ngồi im chờ cái ác lên ngôi.

 

Trong Ý Nghĩ


ngay cả trong ý nghĩ
tôi cũng cầu xin người hãy cùng tôi khâu lại giấc mơ
ngay cả trong ý nghĩ
tôi cũng cầu xin người 
hãy cùng tôi khâm liệm bão giông
và trong đáy mắt người
thật tiếc
chỉ là sự im lặng 
bao la


người không hề nhìn thấy
những đợt sóng âm thầm tự vấn
trên ghềnh đá khi chiều hôm câm gió
người không hề nhìn thấy
những linh hồn đám sao đêm đi lạc
giữa lòng tay những kẻ không nhà


người không hề nhìn thấy
dấu phẩy nhỏ nhoi
giữa trang văn trần gian hỗn độn
người không hề nhìn thấy
tia sáng cô đơn
hắt ra con đường tối mùa đông tê nhức
từ khung cửa sổ căn nhà lẻ loi
cuối phố


người chỉ mải mê mơ
mình là mặt trời
chiếu tận cùng hang sâu tăm tối
người chỉ đắm chìm mơ
mình là thiên hà
ôm trọn vào lòng muôn vàn tinh tú
rồi người nằm ngủ trên xác giấc mơ của mình
sáng sớm tỉnh dậy với linh hồn 
Trống rỗng…

 


  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Phượng