TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG


Buổi Chiều Tựa Hồn Vào Nhạc Trịnh

chiều về
buồn như hơi thở
em còn vời vợi
phương nao
để lòng tôi con chim chích
ngô nghê nhặt nắng bên rào...
phố nằm lắng nghe xác phượng
gieo mình trên lối đi quen
những bàn chân sầu không hướng
về đâu?
chiều ngác ngơ chiều!
diết da từng ca từ Trịnh 
mơn man qua khóm tâm hồn
thẳm sâu lâu đài tiềm tích
chợt bừng đốm lửa yêu thương!
tôi gửi lòng tôi theo gió
làm mây phiêu lãng
cuối trời!
"Diễm xưa"
bao giờ trở lại?
ngồi nghe tháp cổ ngân lời!

Những Ngày Dịch Hạch

Những ngày
ngồi cười trên nỗi đau 
nhân thế
vô tâm nghe
những đôi mắt vắt kiệt hồn mình
từng trái tim khóc trên nhành
cỏ
úa tháng năm tuổi đời vụng 
dại
những ngày
tôi dửng dưng nghe bao bàn chân lẻ 
loi đi tìm bóng mình giữa đêm 
khuya 
nhức nhối ánh đèn tiễn hồn bầy phù
du

em nói cùng tôi về mùa đông lạnh
lẽo xác xao những con phố 
tóp 
teo
buồn
gã nhạc sỹ vô danh
cào nát tim mình viết nên bản tình ca 
loài người 
quẩn quanh trên 
sa 
mạc 
như những con cừu đi tìm núm sữa 
giống nòi

những ngày
tôi chạnh thương những bãi biển 
tứa 
máu 
triệu đôi mắt vô tâm nhìn sóng
vật vã 
chết mòn
ôi những trái tim khóc
âm thầm trong hang đá nguyên thủy
niềm tin ruỗng mục 
hồn nhiên
chờ
đợi 
mùa sinh nở của loài sâu độc dược
hủy hoại diệp tố từ trong thai 
nghén
em ơi…

Cô Bé Và Giấc Mơ
(Cho bé A…)

Một lọ hoa đặt bên cửa sổ
Sáng sớm nắng dịu dàng chiếu
Những cánh hoa rung rinh rung rinh
Cô bé nằm trên chiếc giường ám mùi thuốc
Khẽ cười
Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc
Như nhịp tim của những chiếc lá ngoài thềm
Chậm chậm rơi 
Theo những nhát chém của gió
Mùa thu điểm dần những chấm vàng lên tấm ri đô trắng
Cô bé nhẩm hát khúc ca về đồng cỏ
Trong đôi mắt ngây thơ
Bừng sáng những hạt sương ban mai
Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc
Ngoài vườn những cánh bướm mùa thu rập rờn giỡn nắng
Cô bé khẽ khàng khép đôi mi 
Tâm hồn tinh khiết nhập vào những áng mây 
Trên bầu trời xanh trong
Và cô bé lặng lẽ chìm vào giấc mơ

Một chú cừu đang gặm cỏ
Chốc chốc ngẩng lên nhìn mẹ
Những chú chim mới ra ràng 
Nhí nhảnh vờn nhau trong khóm cỏ sữa
Tiếng hót lảnh lót vang dài về cuối chân trời 
Bên bờ biển vắng
Nàng tiên cá buồn bã ngồi trên mỏm đá xám
Những hạt lệ như thủy tinh 
Âm thầm rơi trên đôi má nhợt nhạt
Tiếng hát mê ly của nàng đã bị mụ phù thủy đánh cắp
Nàng ôm từng đợt sóng vào lòng
Và mơ về lâu đài tráng lệ
Nơi ở của chàng hoàng tử có đôi mắt xanh hơn đáy đại dương
Nàng lấy những giọt máu của mình
Kết thành tấm áo tình yêu 
Choàng lên mặt biển khi hoàng hôn vụt tắt
Trong màn đêm
Những đốm lân tinh như bầy đom đóm
Mải miết đi tìm bến bờ hạnh phúc.

Cô bé choàng giấc
Bên ngoài chiều đã nói lời tạm biệt nhân gian
Lọ hoa bên cửa sổ
Chỉ còn vài chiếc cánh mỏng manh
Run rẩy trước làn gió mùa thu se thắt.

  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Phượng