TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
 

Trong Chiếc Lồng Ánh Sáng
(gửi tặng H…tên nhà thơ lập dị)


tôi giam cầm tôi trong ánh sáng
giả dối
xung quanh là những mảnh màu
tối
đôi khi trái tim nói
"này gã người hãy thức tỉnh"
nhưng ánh sáng với bàn tay
đeo găng
chẳng để lại dấu vân trên cơ thể
khiến tôi
càng cố chạy theo
tôi giam cầm tôi trong đỉnh điểm
ánh sáng
để rồi nhận ra
phía sau là những khoảng chân trời
tối 
nơi giao cấu của cái ác và sự thánh thiện
sản sinh ra bầy ký sinh thời đại
ngược chiều tiến hóa.
tôi giam cầm tôi trong chiếc lồng 
ánh sáng 
phản biện là những dấu thánh
đóng chặt vào hệ thần kinh phán xét
loài người lóp ngóp bơi
trong vùng thùy chẩm bị tổn thương
mọi thứ trở nên mù màu
dù hai con ngươi vẫn mở.
khi 
ánh sáng
bại liệt 
thùy trán bị tước đoạt chức năng tuy duy
trí nhớ
tôi ẩn mình vào sau đám hỗn độn
âm thầm ghi chép danh sách đồng loại
cất vào kho dự liệu
bản thể lãng quên…


Mẹ Tôi Không Khóc

1
Mẹ tôi không khóc
ngày đầy gió
2
mẹ tôi không khóc
ngày đời đói cơn mưa...
3
chiến tranh
máu xương
gian dối
sự thật
thiên thần 
ác quỷ
đớn hèn
anh hùng
mẹ tôi không khóc
4
mẹ tôi chỉ khóc
ngày gió lặng
mẹ tôi chỉ khóc ngày mưa sầu
mẹ tôi chỉ khóc khi hòa bình!
 
Rồi Đi Qua Những Mùa


1.Rồi đi qua cỏ
Rối
Mùa đau chưa?
Phai màu!
Đêm nằm nghe
Gió mịn
Trên những triền môi
Xanh
2.
Người về nghe áo mộng
Sượt qua dòng
Chiêm bao? 
Thương con trăng phiền 
Muộn
Trên miền vai
Không mùa!!!
3.
Mái lòng 
Xám
Mưa về
Nôn nao
Nhớ?
Mùi 
Hao
!
Tràn cơn
Tuyệt thực 
Ngày
Ký gửi
Bưu kiện 
Buồn
Vó mỏi!!??

4.
Nấm mồ khô & và nấm hồn
Sũng ! Lạnh! 
Tôi
Ký thác trần gian
Tôi con nợ
Mù lòa?!

Xác Định

Làm sao xác định cái chết
Của một hạt mưa?
Như tôi
Như em 

Chúng ta đến từ đâu?
Từ những dòng suối cô đơn
Từng những con sông ngàn năm không bình lặng
Bốc hơi
Đeo bám bầu trời
Mong hóa thành bất tử
Và lặng lẽ trở về
Mặt đất
Không định vị nổi cho mình nơi chốn bình yên.

Phía Sau Những Buổi Tối

Buổi tối
Băng qua đường cơn mơ
Gấp khúc
Bắt gặp xác những nụ hôn 
Bị bỏ lại
Bóng chim suy tưởng choãi cánh
Qua 
Vực trí nhớ
Buổi tối
Lắng nghe 
Tiếng thở dài
Của những giọt nước
Sau thớ vỏ hàng cây
Buổi tối
trượt qua 
chiêm bao
Bắt gặp
Những ngã tư
Khúc khuỷu ánh đèn 
Tàn…


Bóng Tối Và Ánh Sáng
(Suy tư dành cho T…)


Ngọn đèn không thể tự châm lửa
Cũng như bài thơ không thể tự mình phát sáng
Chúng cần những bàn tay 
Khêu dậy sức sống tiềm tàng
[nhưng nhiều khi
Những bàn tay lại trở thành kẻ thủ ác
Vô tình hay hữu ý?
Giết chết ngọn đèn 
Và bài thơ
Để rồi bóng tối 
Và sự lãng quên hả hê bắt tay nhau]
Trước lúc phụt tắt
Có thể vì gió
Có thể vì dầu cạn
Ngọn đèn bỗng bừng lên một cách lạ kỳ
Như ánh hào quang sau cuối 
Của đôi mắt 
Cố níu kéo chút mùi vị cuộc đời
Trước khi vĩnh viễn rời bỏ chiếc chiếu văn chương
Thi sĩ bỗng nhận ra 
Từ bao lâu
Mình đã sống giả dối với chính giọt máu của hồn mình
Thay vì lột trần bộ mặt của đêm
Thi sĩ lại đem hoa hồng gieo trong nghĩa địa
Thay vì nạo vét những đám rêu trong mảnh vườn cằn
Để loài hoa dại vươn lên đón ánh bình minh
Thi sĩ lại đem tiếng động tâm hồn
Nhốt vào hang đá 
Để bước lên bục của lời khen chứa đầy gai nhọn
Bằng đôi chân trần của đứa trẻ …
Những hạt bụi chẳng thể tự phô trương
Chúng ký sinh vào gió
Nhưng luôn tự cho mình là vĩ đại
Để rồi khi những hạt mưa ùa đến
Xối xả vả lên thân xác nhỏ nhoi
Chúng bị quyện chặt vào nhau 
Những tiếng kêu cứu kết tủa thành khối u
Trong vòm họng !!!
Ngọn đèn duy trì sinh khí
Nhờ chiếc chụp 
Con người duy trì sự sống
Dựa vào đồng loại
Nhưng con người có thể
Thổi tắt ngọn đèn
Và cả linh hồn của chính
con
Người…

Sự Im Lặng Của Những Ngôi Sao
(Viết cho H…)


Em rủ tôi :” này anh, chúng ta hãy đi tìm 
Và khâu vá những giấc mơ bị tổn thương”
Chiều em tôi đánh liều rời bỏ miền sự thật.
Những nỗi đau nhân thế như lũ hoa đăng 
Bị bỏ lại giữa dòng sông, sau đêm lễ hội
Bức nghẹn tiếng khóc
Ráo hoảnh niềm tin.
Bầy cá ngẩn ngơ đớp lời nguyện cầu chết yểu
Dập dềnh…
Em khỏa làn nước
Xác phù du ken dày
Em nói :” dưới lớp bùn lầy kia 
Sẽ khởi sinh những hạt nắng”.
Tôi cười, lặng lặng ngắm linh hồn 
Những dấu chân, dò dẫm lối về.
Đêm qua , nơi này
Từ tâm của những hạt bụi
Trương phềnh đến cực đại những khát khao nổi loạn
Và từng đợt gió hung thần đã vung chiếc roi bao chúa
Đánh tan tành.
Tôi biết, trong mắt em
Mùa xuân bao giờ cũng đẹp 
Ngay cả mùa đông cái lạnh tê hồn cũng nồng đượm hương thơm.
Nhưng em chẳng hề hay biết
Dưới tầng sâu đại dương tâm hồn tôi
Luôn đau đáu nỗi cảm thương loài cá mù
Không phân biệt được đâu là sự bắt đầu và kết thúc.
Những ngôi sao
Nào có nói cùng chúng ta điều gì quá khứ vị lai
Chúng cũng chẳng phải là lá bài bản mệnh
Loài người đã tự đánh lừa bản thân qua từng thế hệ
Và hồn nhiên bấu víu vào sợi tơ mỏng tanh
Hững hờ treo nơi triền không khí.
 
  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Phượng