TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG


Khởi Sinh
(gửi DT)

1.
Theo nhịp độ rơi của ý tưởng
Những cánh mối phá kén bay lên
Theo nhịp trương nở của bình minh
Những hạt đêm âm thầm thụ phấn
Theo nhịp độ ngủ quên của hiện thực
Những tế bào tiềm thức nhiễu động bán cầu não
2.
Giữa dòng xoáy của van sự biến động
Luôn tồn tại noãn cầu tĩnh lặng
Tận cùng cánh rừng ý thức
Mỗi giấc chiêm bao cần mẫn khai hoang một sự thật
Nơi điểm chết cuối cùng của bài thơ
Mở rộng đến cực đại biên giới của dung nham cảm xúc
3.
Mọi sự bắt đầu đều khởi sinh từ điểm kết thúc !


Phản Chiếu

1.
Những cơn mơ nửa đêm
Bật mầm trên cành táo dại
Vườn sau
Tôi choàng tỉnh bởi cơn gió động cỡn
Thổi tốc tấm rido cổ lổ
Thút thít khung cửa sổ
tanh mùi máu mối
2.
Miết đường biên 
Thao thức
Cố vỗ lại đôi cánh của giấc ngủ 
Mệt, muộn
Tôi lạc phách vào dòng sông 
Linh hồn những đóa sao 
Trơ trọi cuối thiên hà
Những khát vọng của lửa
Bị đóng đinh vào hài cốt tiền sử
Di chứng quá khứ 
Là những biên bản cáo chung thực tại.
3.
Giữa cơn hứng phấn của trò chơi thị giác
Khi bình minh sắp sửa chuyển dạ
Tôi bắt gặp 
Hình thể địa ngục
Được phản chiếu qua tấm gương thiên đàng
!

Chiều Nghe Mùi Rửa Xác

Ngồi khóc trên những lằn mây
Thấy xác dòng sông 
Và hồn mặt biển
Gió vô ngữ
Bụi vô ngôn
Miệt mài biên niên sử
Muộn mằn lỡ duyên
Cớm lá tha ma
Dài hơi ly khúc 
Tôi con mắt tím
Chiều 
Quên danh tính muôn loài


Đường Đêm

ngã ba
la cà
đói cha con mắt
mặt đường cắt
rụng rốn ngọn đèn
chong chóng sương
đêm
chếnh choáng 
mùi gió lạc
cửa lòng
âm u
ngai ngái buồn
cảm xúc khú khai
nghe chân tê tái
!
 
  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Phượng