TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

Trên Tóc Nàng Thi Ca Mỗi Tối

 

buổi tối tôi leo lên tóc nàng và cố ngủ
nhưng nhịp tim thổn thức của nàng 
khiến tiếng lòng tôi không thể nằm yên
trái thời gian lộp độp 
trong vườn vắng
dưới vầng trăng còi cọc mùa đông
mơ hồ như những viên thủy nhãn
bị tước ra từ những màng giác mạc

 

tiếng ca của nàng 
não nề và bi thiết
chảy tràn xuống máng xối hồn tôi
những cọng rêu ngủ quên từ vạn kỷ
xuyên qua lớp mây mù
và trở nên rực rỡ 
tôi ngửi thấy mùi khổ hạnh
như chất lân tinh
bay ra từ những búp tay phiền tủi

 

chúng tôi đã đi qua bao nhiêu dặm đường cảm xúc
chuỗi hành trình chứa chan hồng lệ
mà chưa thể mạc nên khuôn mặt đa chiều
của những vong hồn đói khát quê hương

 

buổi tối
trên mái tóc nàng
tôi cuộn tròn như loài sâu 
gặm nhấm mùi những đóa khao khát u huyền
những con đường chạy qua trái tim nàng
với đầy rẫy loài cây gai nhọn

 

tôi tắm trong bể máu của nàng
nước mắt của tôi hòa trộn nước tiểu của những tay thần chết
tạo thành thứ dầu vĩnh cửu
trên linh thờ hoang miếu hờn căm.

 

tôi muốn bỏ ngoài tai
những âm thanh rên xiết
cầm tay nàng dạo quanh bờ đại dương xanh
miên man những bóng dừa khờ dại
và chờ đợi ánh trăng thuần khiết
dẫn lối cho chúng tôi vào huyệt mộ bình yên

 

Bài Ca Con Nhân Mã
 

khóc bằng nước mắt con người
và chạy bằng đôi chân loài ngựa
trên cánh đồng thời gian
tôi làm kẻ lang thang giữa trái tim đồng loại

 

ánh mắt chân tình của người tôi yêu 
chẳng thể thắp sáng con đường bóng đêm thăm thẳm
thèm đôi cánh để bay
qua muôn đại dương
tôi nằm trên giấc mơ tàn tật
nghĩ về đồng hoang
và những mỏm núi bốn mùa
bung biếc những hàng cổ thủ
và gió
như những điệu nhạc ảo huyền
hòa vũ khúc trăng xanh.

 

yêu bằng máu đỏ
và trái tim nồng ấm
của con người
rồi một buổi chiều
dưới sắc hoàng hôn loang màu huyết dụ
với vết thương xuyên ngực
tôi nằm chờ cái chết
như đứa trẻ thơ
bị bỏ lại 
giữa bản ngã cá thể và luật chơi bầy đàn.

  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Phượng