TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Anh Đâu Rồi,
Nắng Có Trắng Triền Quê?
Anh ạ, tháng ngày sao mà dài quá
Đêm cũng buồn, lòng cảm thấy cô đơn
Nhớ anh nhiều nào biết nói gì hơn
Ta xa quá làm sao em nói nhỏ!
Xuân đã về, mùa xuân qua vội vã
Anh đâu rồi, nắng có trắng miền quê?
Sương xuống lạnh, con đường nghe xa quá
( Biết bao giờ ta hội ngộ cùng nhau)
Tình vẫn còn, luôn nhớ lối anh về
Anh có nhớ, những lời anh thường nói
Trái tim anh, luôn có bóng em mà
Sao giờ đây, lời ấy đã phôi pha
Không còn thấy hình anh qua màn ảnh
Sao anh nở quên em trái tim nhỏ
Nhưng tình cho anh rộng lớn bao la
Không phải em già còn anh trẻ quá
Nhưng tình em,yêu cử chỉ của anh
Đôi tay ấy luôn làm em yêu thích
Tay nâng cằm, tay đặt ở trái tim
( Và không quên tay nào anh hôn gió )
Ơi yêu quá, tình ta luôn cất giấu
Chỉ mình anh, chắc anh hiểu tình em
Mộng Dưới Hoa
Mộng Dưới Hoa
Tình rơi theo giọt cà phê
Tình chìm đáy cốc, tình mê muội đời
Hay tình còn nửa chơi vơi
Nửa kia đọng lại môi ai trên vành
Tình về một sáng nắng hanh
Tình trăn trở giấc...thôi đành tình xa
Cuộc tình mộng dưới trăng hoa
Dáng ai lạc lõng chiều tà vừa buông
Cách xa mấy nẻo dặm đường
Gió lay lá rụng, vấn vương muộn phiền
Ngại ngần chút chuyện tơ vương
Tình treo đỉnh nhớ, phận người thuyền quyên
Ai gieo giọt đắng trên môi
Để đêm thức trắng nhớ người năm canh
Yêu ai tóc thuở còn xanh
Bây giờ bóng xế ngọt lành còn đâu!