TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Bản Tình Ca
Tôi ngồi một mình đan từng nỗi nhớ
Ngày dài hơn đêm cũng chẳng khác gì
Từng nhánh đợi, đêm còn hoài mộng mị
Lỡ duyên rồi, điệp khúc mỗi cung thương
Hoàng hôn xuống, sao trăng còn lởn vởn
Bản tình ca gói ghém những đau thương
Gió gọi mây trời buồn buông tiếng nhạc
Réo rắt ru hồn nặng hạt mưa tuôn
Có nghĩa gì đâu...nụ hôn bất chợt
Một tình cờ, có gói trọn tim yêu
Người đi đâu? Bóng chiều còn giăng mắc
Phím đàn chùng, tình còn được bao nhiêu!
Mai nầy đây khi tình xa dịu vợi
Kỷ niệm có còn...gắn chiếc môi hôn
Tay nắm tay, đâu chắc gì nắm chặt
Tình xa rồi, nước mắt đã mờ hoen .
Xuân Này Anh Có Về Không?
Anh có về không? Xuân tràn nắng ấm
Cội mai vàng khoe sắc thắm xuân sang
Anh có về không? Lòng thấy bâng khuâng
Bao mùa trôi, chưa lần quay trở lại
Thời niên thiếu anh thong dong rẽ bước
Chốn quê nhà, anh quên bẵng tình em
Đời xuôi ngược đôi ta xa ngàn dặm
Chút thân tình anh lạc lối cùng ai!
Em tháng năm chờ đợi đã bao ngày
Anh hờ hững cùng ai kia kết nghĩa
Đường phu thê thôi đành...ta dang dỡ
Nỗi mong chờ nhật ký viết đầy trang
Xuân năm nay, anh có nhớ về không?
Hoàng hôn xuống, tóc điểm màu sương trắng
Con đường dài không nắng cũng là mưa
Đêm Tân Phước anh còn có chạnh lòng
Gởi nhớ thương xuôi về đêm lẻ bóng
Đời hiu quạnh bên căn nhà trống vắng
Anh đâu rồi,xuân đến chỉ mình em
Trong nỗi nhớ, giấu lòng... chờ ân sủng