TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Bến Tình Thơ
Sông chảy về biển lớn
Lục bình trôi nơi đâu
Phơ phất hàng phi lao
Cho buồn riêng thắp nến
*
Xuồng mong manh không bến
Như bèo giạt hoa trôi
Đời con gái ngược xuôi
Đâu dòng trong dòng đục
*
Ta sợ mình đánh mất
Hương sắc thời mộng mơ
Tình có là bài thơ
Để đời còn trang điểm
*
Hoa một lần nở sớm
Tình chỉ một lần đầu
Trái tim nhỏ biết đau
Khi bóng người xa khuất
*
Thôi một lần đánh mất
Mười lăm tuổi dại khờ
Bước chân vào bến mơ
Nỗi buồn dài héo hắt
Mưa
Mưa rơi rơi trên con đường buồn
Bước lang thang tìm lại mùi hương
Hàng cây nghiêng mình chờ cơn gió
Tôi chờ người...góc phố thân thương
*
Mưa rơi rơi bóng anh đâu rồi?
Con đường xưa giờ chỉ mình tôi
Tiếng dế ru bên bờ cỏ ướt
Ánh đèn nhòa nhạt dưới mưa rơi
*
Mưa có xua hết bao muộn phiền
Để tôi về với giấc ngủ yên
Qua cơn mê còn gì nuối tiếc
Đường Bằng Lăng cánh lá chao nghiêng
*
Mưa có về bên ấy xa xôi
Lá thuộc bài một thời để nhớ
Những bài thơ, chuyện tình dang dỡ
Theo anh về cuối ngã đường mây
*
Mưa ngoài trời, mưa trong lòng người
Còn gì đâu một mảnh tình vơi
Một chút nắng làm hồng đôi má
Một nụ cười ai trả cho tôi?