TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


Biển Đêm 
 
Đêm nay biển thức một mình 
Âm vang tiếng sóng vỗ ghềnh cheo leo 
Trăm năm cùng ánh trăng treo 
Nước non ngàn dặm buồn hiu hắt buồn 
 
Trăng vô tình, biển cô đơn 
Sao trăng nở để biển hờn vu vơ 
Lời thương nhớ kết thành thơ 
Vi vu dương liễu, bên bờ thở than 
 
Biển trải lòng, cớ sao trăng...
Lặng yên không nói mơ màng mắt nai 
Nép mình sau bức màn mây 
Biển đêm thao thức buồn dài với mưa 
 
Vẫn là trăng của ngày xưa 
Vẫn là biển sóng, đẩy đưa xô bờ 
Đêm đêm nhìn áng mây mờ 
Có ai biết biển, thẩn thờ vì trăng.
                
Anh Tên Gì Anh Ơi 
               
Lần đầu ta gặp nhau 
Bên đồi nhiều cỏ biếc 
Anh gật đầu, mắt liếc 
Lại chào rồi quay đi 
 
Thêm một lần trở lại 
Em ngẩn ngơ cúi chào 
Anh mĩm cười, vui quá 
Ngại ngùng không dám thở 
 
Nghe tim mình lơ mơ 
Nhỏ ơi cho anh hỏi 
Nhà mình ở phía nào?
Em cười khẻ mấp môi 
 
Đường kia anh quẹo trái 
Nhỏ ơi nhỏ tên gì?
Cho anh còn dể gọi 
Em cười chỉ vào tim 
 
Rồi nhìn bầu trời xanh 
Có phải tên là Tâm?
Còn lót thêm là Thanh 
Thì ra tên hay lắm 
 
Thế là ta quen nhau 
Trên đồi nhiều cỏ biếc 
Để chiều chiều nhỏ đợi 
Anh tên gì chưa biết!
 
Một lần rồi một lần 
Chỉ gọi là anh ơi 
Còn anh thích gọi nhỏ 
Và tình bay xa khơi 
 
Mà còn chưa kịp hỏi 
Anh tên gì anh ơi!!!
  Trở lại chuyên mục của : Trương Thị Thanh Tâm