TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Cây Khế Hiên Nhà
Nhà xưa cây khế bên hiên
Tàng xanh trái chín vàng thêm sắc màu
Trưa hè nắng nhạt lao xao
Một mình ngồi vẽ ngọn cao bóng dừa
* *
Vẳng nghe vó ngựa nhịp khua
Chuyến xe thổ mộ đón đưa khách về
Lắc lư quang gánh nặng nề
Nói cười bí bỏm tình quê đậm đà
* *
Xe lam rền khói vươn xa
Vọng ai ơi ới, tiếng gà gáy trưa
Quê tôi nắng ít nhiều mưa
Đồng xanh bát ngát vụ mùa lúa thơm
* *
Trời mưa vất vả đường trơn
Quần cao trên gối bước chân gập ghềnh
Mẹ còng lưng gánh nặng thêm
Thúng con bập bẹ,còn bên kia hàng
* *
Cha thì hôm sớm rẫy nương
Dầm mưa dãi nắng lưng trần sạm da
Mẹ về sau buổi chợ trưa
Con mừng nhớ mẹ hay ưa đợi quà
* *
Ngày xưa tuổi nhỏ lê la
Ham ăn biếng học mẹ cha giận hờn
Bây giờ đã lớn khôn hơn
Bỏ quê lên tỉnh mua con chữ về
* *
Mẹ cha vò võ chốn quê
Xa rồi cây khế nghiêng che nắng chiều..
____***____
Nhớ Quê
Tiếng gà trưa gọi nắng về
Gío hiu hiu nhánh lá dừa đong đưa
Quê tôi mưa nắng hai mùa
Con sông nho nhỏ tiếng đùa trẻ thơ
* *
Kẽo cà kẽo kẹt ầu ơ
Lời ru mẹ vẫn giấc mơ thưở nào
Đưa em vào giấc chiêm bao
Áo cơm nặng gánh hao hao dáng gầy
* *
Xa rồi quê mẹ đâu đây
Còn nghe nỗi nhớ một thời ấu thơ
Quê người đất khách bơ vơ
Thèm nghe lại tiếng mẹ ru thưở nào!